Hôm nay được về sớm một chút, ừm, thuận tiện đến trường Tiếu Hàm
đón cô luôn.
Học sinh lấy giấy khen, xử lý hết mọi việc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã
hơn bốn giờ rồi, trong văn phòng vài bạn đồng nghiệp cũng lần lượt rời
khỏi, Tiếu Hàm tắt máy tính, cầm túi cũng chuẩn bị về.
Vừa mới đi đến cửa văn phòng, đã thấy Trần Tư Tư cười đi tới: “Tiếu
Hàm, cô giáo Từ vừa gọi điện cho tôi, nói cùng ăn một bữa cơm, cô gọi
điện cho cô giáo Diệp đi, mọi người cùng nhau đi.”
Cô giáo Từ là một trong những giáo viên đi ca hát với các cô ngày
trước, đã là mẹ của một đứa bé ba tuổi đáng yêu, nhưng vẫn cực kỳ thích đi
chơi.
Tiếu Hàm ôm sách, sóng vai cùng Trần Tư Tư: “Hôm nay không được
rồi, tôi còn có chuyện.” Tiếu Hàm có chút khó xử nói, cô đã đồng ý với anh
Triển nguyên đến nhà anh ấy ăn cơm.
“Ô? Cô có chuyện gì à? Là chuyện trong nhà sao?” Trần Tư Tư hiếu kỳ
nói, Tiếu Hàm là người có cuộc sống đơn giản nhất trong các cô, trường
học, trong nhà và cha mẹ, ba điểm trên một đường thẳng, trường học hiện
giờ không có việc gì, như thế chỉ có việc trong nhà, Trần Tư Tư nghĩ như
vậy.
Tiếu Hàm nhíu nhíu mày, chần chừ gật gật đầu: “Xem như vậy đi.” Anh
Triển Nguyên và Nãi Tích, xem như là người nhà sao?
“Vậy được rồi, nếu như vậy, lần sau lại đi ăn cùng nhau vậy.” Trần Tư
Tư cực kỳ sảng khoái cười nói, các cô đều là con gái một trong nhà, tự
nhiên sẽ hiểu được chuyện này, ngày thường không có thời gian đến chăm
sóc cho cha mẹ, nghỉ, đương nhiên cha mẹ quan trọng nhất.