Về phần chủ nhiệm Hoàng người nhận ca cho Tiểu Mạc, thì đẩy mắt
kính một cái, ghi chẹp trong cuốn vở, Quốc Tế Thiếu Nhi nhưng bớt đi một
gái ế, rất tốt, cực ký tốt.
…
… …
Tiếu Hàm lên xe, đột nhiên đang đứng ngoài ánh nắng gay gắt bước vào
không khí lạnh lẽo bên trong xe, nhịn không được rùng mình một cái, trên
người nổi hết cả da gà dựng đứng.
Chu Triển Nguyên không nói gì, chỉ điều chỉnh điều hòa cao lên vài độ.
“Anh Triển Nguyên, hôm nay sao lại tan làm sớm như vậy?” Tiếu Hàm
chà xát hai bàn tay, nghiêng đầu hỏi.
Chu Triển Nguyên nhếch mép, khẽ cười nói: “Hôm qua Nãi Tích đã bắt
đầu làm loại, ầm ĩ muốn anh đến đón em. Con trai nói, anh làm ba ba, dĩ
nhiên chỉ có nghe theo mệnh lệnh.” Hiếm khi Chu Triển Nguyên nói đùa.
Thực ra hai ngày trước anh đã bắt đầu chuẩn bị, xử lý công việc trước
thời hạn, đi công tác giao cho phó tổng, chính là vì ngày hôm nay.
“Bây giờ ăn cơm có sớm quá hay không.” Tiếu Hàm nói thầm, mùa hè
hơn bốn giờ, mặt trời vẫn còn trên cao: “Em muốn về nhà trước, cất đồ đạc
đã.” Tiếu Hàm chỉ chỉ đống sách phía sau ghế ngồi.
Chu Triển Nguyên liền hiểu gật gật đầu: “Anh đưa em về nhà trước,
hôm nay ăn cơm sớm hơn một chút, lát nữa anh còn phải đưa Nãi Tích đi
mua quần áo.” Nói xong, Chu Triển Nguyên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiếu
Hàm một cái: “Em cũng biết, việc mua quần áo như thế này, anh thật sự
không thành thạo cho lắm, hay là em đi cùng đi, giúp đưa ra ý kiến.” Lúc
nói câu này, Chu Triển Nguyên không khỏi chột dạ nắm chặt tay lái, từ nhỏ