Nãi Tích đang đọc truyện tranh, truyện tranh lần trước cô giáo Tiếu mua
cho nó đã đọc hết rồi, tuần trước ba ba dẫn nó đi mua rất nhiều, giờ có thể
đọc thật lâu.
Vì phòng đóng cửa, Nãi Tích không nghe thấy tiếng động Tiếu Hàm đi
vào, vẫn đang một lòng một dạ hướng vào cuốn truyện tranh đặc sắc, đang
đọc hay, phía sau bỗng nhiên có một đôi tay mềm mại bịt mắt nó, cười hì hì
hỏi: “Đoán cô là ai?”
Cần gì phải đoán! Trong mơ đều là âm thanh này! Diễn đàn lê quý đôn!
Bạn nhỏ Nãi Tích phấn khích bắt lấy, trở tay ôm lấy cổ cô giáo Tiếu, chu
miệng làm nũng nói: “Cô giáo Tiếu! Cô đến khi nào sao không báo với
con!” Bằng không nó đã sớm ra ngoài rồi!
“Ừm, cô cũng vừa mới đến.” Tiếu Hàm cười ôm lấy nó, thằng nhóc này
nặng trĩu, có mùi gì đó của một đứa trẻ.
“Ba ba nói cô giáo Tiếu muốn cùng con đi mua quần áo, là thật sao?”
Hả? Tiếu Hàm nhíu mày, việc này là sao? Không phải anh Triển Nguyên
nói không biết mua quần áo, cho nên muốn cô cùng đi để giúp chọn đồ thôi,
sao lại chuyển thành cô muốn cùng họ đi rồi hả?
“Cô giáo Tiếu, có phải thật không ạ?” Thằng bé bĩu môi, nghiêng đầu,
vẻ mặt chờ đợi nhìn cô, Tiếu Hàm không tự chủ gật gật đầu, dù sao kết quả
cuối cùng đều là cùng đi, cách nói rối rắm như nào nữa thì dường như cũng
không có nghĩa lý gì: “Ừ, đợi lát nữa cô giáo Tiếu sẽ đi cùng các con.”
Tên nhóc kia vui vẻ, cái mũi cọ cọ và mà Tiếu Hàm, cười tít mắt không
nhìn thấy gì: “Cô giáo Tiếu, chúng ta nhanh đi ăn cơm thôi ~~” cơm nước
xong là có thể cùng cô giáo Tiếu đi mua quần áo… ~~ thật tốt khi mặc quần
áo được cô giáo Tiếu mua cho nó ~~ chắc chắn sẽ đẹp hơn đồ của ba ba
mua ~~ Vương Tiểu Bàn luôn khoe cậu ta được mẹ mua cho quần áo mới,