Tiếu Hàm nhịn cười nhìn hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc
không nhịn nổi nữa, bóc một con tôm cho thằng bé, “Thực ra, ăn nhiều tôm
cá cũng tốt.” Tiếu Hàm có chút chột dạ liếc Chu Triển Nguyên một cái, Nãi
Tích, lúc này đừng có dựng thẳn ngón tay cái với cô nhé, cha con lại cảm
thấy cô là đồng bọn.
Thực ra không cần che dấu, nhìn là đã thấy.
Trên mặt Chu Triển Nguyên bất động, trong lòng lại nhịn không được
cười mỉm, nhưng mà, vì sao anh lại có cảm giác coi con trai với cô là một
trò chơi ảo giác nhỉ? Loại cảm giác này, thật đúng là quỷ quái mà.
“Cô giáo Tiếu, chúng ta ăn cơm nhanh lên…, cơm nước xong chúng ta
còn phải đi mua quần áo, đến muộn lại bị bạn khác mua hết mất ~~” Thằng
nhóc nghiêm mặt nói.
Tiếu Hàm dở khóc dở cười, cũng không phải là thức ăn, còn có tới trước
được trước sao. “Được thôi, vậy Nãi Tích ăn nhanh lên, cơm nước xong
phải đi rửa mặt, sau đó chúng ta sẽ xuất phát.” Đi sớm một chút cũng được,
đợi lát nữa về sớm, trước khi đi ngủ còn phải tắm một cái, cả người chắc sẽ
toàn mồ hôi. Thời tiết cuối tháng sáu đầu tháng bảy ở Hàng Châu, buổi tối
cũng không mát mẻ.
“Đi thôi.” Chu Triển Nguyên cầm chìa khóa xe, nhìn hai người tay trong
tay nói.
Tiếu Hàm nhìn một bàn đầy bát đũa, có chút do dự nói: “Phải thu dọn
xong rồi mới đi chứ?”
Dì Chung cười nhìn bọn họ, cũng không quên dặn dò: “Có tôi đây, các
người trẻ tuổi nên đi chơi nhiều vào, về trễ cũng không sao, nha ~”
Nghe thấy lời này, Tiếu Hàm cũng cười ra tiếng: “Vất vả cho dì, chúng
tôi đi trước…”