hừ, kỳ thật xấu muốn chết, màu sắc rất khó coi, thế mà cậu ta vẫn cảm thấy
đẹp. Thật là đáng ghét.
“Đi thôi, đi ăn cơm ~~” Tiếu Hàm bế thằng nhóc, đi ra khỏi phòng.
Chu Triển Nguyên nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con trai ôm cổ Tiếu Hàm,
trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, như thế này thì tốt, thật sự.
Tay nghề nấu ăn của dì Chung rất tốt, nhất là mùi vị cực kỳ dễ ăn, cũng
cực kỳ ngon. Chu Triển Nguyên gắp một đũa cá sốt chua ngọt vào bát của
Tiếu Hàm, thản nhiên nói: “Là thịt cá, không có xương.”
Tiếu Hàm điềm nhiên* cười (điềm tĩnh + thản nhiên), trong lòng có chút
xấu hổ, lúc thấy anh bạn nhỏ chớp ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm mình,
trên mặt không khỏi ửng hồng một mảng.
“Anh Triển Nguyên, tự em lấy cũng được rồi.” Tiếu Hàm cúi đầu, đỏ
mặt nói. Cô thế mà lại đỏ mặt vì ánh mắt hồn nhiên của một thằng bé! Rốt
cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì vậy! Tiếu Hàm âm thầm buồn bực bản
thân.
“Nãi Tích, con ăn nhiều rau dưa một chút, về sau mới cao lên được.”
Chu Triển Nguyên giương mắt, gắp một món xanh biếc vào bát con trai,
như mong muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tên nhóc kia nhăn thành một
đoàn. Anh bạn nhỏ, muốn chiến đấu với ba ba, cậu thật sự vẫn còn non lắm.
“Con không cần ăn rau xanh… Con muốn ăn tôm…” Vẻ mặt tên nhóc
kia ủy khuất, chớp mắt lấp lánh nhìn Tiếu Hàm, chính ba ba cũng không
thích ăn rau cải, nhưng mà lúc nào cũng muốn nó ăn, thật sự rất đáng ghét ~
Chu Triển Nguyên nhìn con trai liếc mắt một cái, vẻ mặt không thay đổi,
động tác vui sướng lại gắp một đũa rau cải vào trong bát của con trai: “Ăn
nhiều rau mới có thể cao lên, con không phải muốn cao giống ba ba sao,
không ăn rau sao cao được.”