Nãi Tích nắm tay cô giáo Tiếu, trên lưng đeo túi sách của mình, bên
trong để tiền tiêu vặt của nó, khí thế hiên ngang đi xuống lầu.
“Ba ba ba ba, bây giờ chúng ta đi mua quần áo sao?” Thằng nhóc ngồi
trên đùi cô giáo Tiếu, chống cằm hỏi.
Chu Triển Nguyên mỉm cười trả lời: “Ừm, sao vậy?”
“Nhưng mà ba ba, con muốn đến cửa hàng quà tặng.” Nói xong, tên
nhóc ôm túi sách nhỏ của mình cười tít mắt: “Con muốn mua quà cho ba ba
và cô giáo Tiếu… ~~” vỗ vỗ túi sách, ý bảo mình có rất nhiều tiền nha…
“Vậy mua xong quần áo đã, đi muộn, quần áo sẽ bị bạn nhỏ khác mua
hết đó nha.” Chu Triển Nguyên cười nói, Tiếu Hàm bí mật liếc xéo anh một
cái, vậy mà lại dùng câu nói của tên nhóc kia nói lại nó, thật đúng là hai cha
con.
“Được rồi, nhưng mà ba ba nhất định phải nhớ nhé… con sợ đến lúc đó
sẽ quên.” Nãi Tích ôm túi sách, trên đùi của cô giáo Tiếu cái mông nhỏ lại
dịch dịch, làm Tiếu Hàm cực kỳ không được tự nhiên dựa người vào phía
sau, tay không khỏi nắm lấy váy của mình, quả nhiên, mặc váy gì gì đấy,
thật sự rất phiền toái.
Chu Triển Nguyên nhìn về phía trước không chớp mắt, tay lại tự động
với lấy cái chăn trong tủ: “Phủ lên, có chút lạnh.”
Tiếu Hàm váy quá ngắn mà! TAT