Vẻ mặt tên nhóc hưng phấn, nên không nghe thấy ba ba và cô giáo Tiếu
nói, vội vã lôi kéo hai người vào quầy bán đồ trẻ em.
“Dì dì, con muốn mua quần áo ~~” Thằng bé kia toét miệng, lớn tiếng
chào hỏi cô bán hàng.
Tiếu Hàm nhìn cô bán hàng cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi giật giật
khóe miệng, không khỏi buồn cười, giống như cô ấy cũng không vui bị
người khác gọi là dì, “Nãi Tích, qua đây, chúng ta thử bộ này đi.” Tiếu Hàm
cầm một cái áo có mũ màu đỏ ngắn tay, ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn nó
nói.
“Được ạ.” Nãi Tích nheo mắt cười, ngoan ngoãn gật đầu, nhận đồ trong
tay cô giáo Tiếu, quay đầu nhìn Chu Triển Nguyên nói: “Ba ba, ba giúp con
thay quần áo đi.”
Vẻ mặt Chu Triển Nguyên cười nhẹ chỉ đứng đó, mặt mày anh tuấn dưới
ánh đèn ở trong tiệm, càng trở nên dịu dàng, “Nãi Tích không phải tự mình
mặc quần áo à?” Chu Triển Nguyên cố ý nói như vậy.
Nãi Tích trề mũi, bĩu môi, ba ba xấu nhất, biết rõ rành rành tự nó mặc
quần áo rất rất chậm mà.
Tiếu Hàm xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại của thằng bé, khẽ cười
nói: “Được rồi, cô giúp con thay, đi thôi.” Nói xong, nhận đồ từ tay thằng
bé đi đến phòng thay đồ, không nhìn Nãi Tích cố ý xoay người lại làm mặt
quỷ với ba ba, hừ hừ, ba ba không giúp con, cô giáo Tiếu sẽ giúp… ~
Chu Triển Nguyên bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của con trai mà lắc đầu, tên
nhóc này, cái việc mang thù này cũng không phải ngày một ngày hai.
Xung quanh các nhân viên bán hàng nhìn vào khuôn mặt trong sáng
ngây thơ của Nãi Tích, thằng bé Nãi Tích này dở trò không phải ai cũng đỡ
được, một vài cô gái đã tiến lại vây quanh, trong đó có một đôi mắt lấp lánh