Nãi Tích có phần thẹn thùng nhìn người trong gương, không được tự
nhiên quay đầu đi, nhìn thấy Tiếu Hàm mỉm cười đang ngắm nhìn nó, trên
mặt càng đỏ.
“Người bạn nhỏ mặc bộ này rất đẹp mắt…, mẹ của em rất có mắt nhìn
đấy… ~~” Một nhân viên bán hàng cực kỳ chuyên nghiệp nói.
Chu Triển Nguyên khép miệng, khóe mắt liếc nhìn bóng dáng cô gái gầy
nhỏ, đáy mắt cưng chiều càng đậm.
Cảm giác bên cạnh có ánh mắt bắn qua, Tiếu Hàm có chút không được
tự nhiên vén vén sợi tóc rơi xuống bên tai, hơi đỏ mặt nhìn Chu Triển
Nguyên cười cười, đi tới hai bước, đứng sau Nãi Tích, giương khuôn mặt
tươi cười lên hỏi: “Nãi Tích thích bộ này không? Cô cảm thấy bộ màu lam
này cũng không tệ…” Tiếu Hàm mỉm cười nhìn tinh thần của thằng bé ở
trong gương, nhẹ nhàng nói. Tuy nhân viên bán hàng nói làm cho Tiếu Hàm
cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cô cũng sẽ không ở trước mặt thằng
bé phản bác cái gì cả. Thằng bé đối với loại chuyện này cực kỳ mẫn cảm.
Chu Triển Nguyên thấy cô chỉ nhìn Nải Tích cười, âm thầm nhẹ nhàng
thở ra, cô không giải thích ngay tại chỗ. Việc này làm cho khóe miệng của
anh rõ ràng cong thêm mấy phần: “Ba cảm thấy bộ mà lam cũng rất đẹp,
Nãi Tích đi thử đi.”
Nãi Tích chớp mắt, nhìn nhìn ba ba, lại nhìn nhìn cô giáo Tiếu, nghiêng
đầu liếc nhìn áo sơ mi ngắn tay kẻ ô vuông màu lam trên tay nhân viên bán
hàng, bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một bộ quần áo thể thao vàng nhạt treo
một bên hỏi: “Bộ này có đẹp không?”
Tiếu Hàm theo ngón tay nó chỉ nhìn lại, là một bộ áo vàng nhạt, quần
đùi màu lam áo thể thao màu vàng, cảm giác cực kỳ mát mẻ, không khỏi
thầm khen ánh mắt của thằng nhóc kia: “Rất đẹp, nếu Nãi Tích thích thì liền
đi thử đi.”