Nhìn nhin nụ cười vô cùng tươi của thằng bé ở trước mặt, Tiếu Hàm nhẹ
nhàng vỗ vỗ nó, thằng nhóc nghi hoặc ngẩng đầu, bất chợt liền cười lên,
xoay người sang chỗ khác gọi ba ba: “Ba ba, con cùng mẹ mặc như thế có
được không?”
Chu Triển Nguyên ngẩng khuôn mặt tươi cười lên, trịnh trọng gật đầu,
ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào cô gái mà con trai hài lòng cui vẻ đang dựa vào
bên người.
Nhân viên bán hàng bên cạnh nói một câu khen ngợi: “Người bạn nhỏ,
em và mẹ mặc như vậy nhìn rất đẹp…, cho tới bây giờ các chị còn chưa
từng thấy mẹ con nào mà mặc hợp như vậy hết.” Nhân viên bán hàng lớn
tuổi kia nhìn Chu Triển Nguyên mím môi cười nói: “Ngài thật sự có được
phúc lớn nha, bà xã có dáng người đẹp như vậy, mặc cái gì cũng được hết.”
So với các bà mẹ tuổi chừng ba mươi, dáng người Tiếu Hàm gầy nhỏ
đương nhiên coi như cực kỳ đẹp.
Tiếu Hàm nghe thấy câu này, có chút không được tự nhiên nghiêng mặt
đi, mượn động tác chỉnh lại tóc, lặng lẽ dùng đôi bàn tay lành lạnh che che
đậy đậy lên đôi má đang nóng bừng.
Chu Triển Nguyên vẫn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, hơi hơi gật đầu với nhân
viên bán hàng, bày tỏ muốn mua bộ quần áo này, ừm, bà Chu, cái danh hiệu
này dường như rất êm tai.
Tên nhóc kia chú ý nhận xét của ba ba, trong đầu nó đều là cao hứng.
“Mẹ.” Nãi Tích bỗng nhiên cười thần bí, vẫy tay, ý bảo Tiếu Hàm cúi thấp
lỗ tai xuống. Tiếu Hàm cong cong khóe miệng, chớp chớp mắt, hơi hơi
khom lưng: “Sao vậy?”
“Cô giáo Tiếu, thực ra con nghĩ muốn mua bộ bên kia kìa… ~~” thằng
nhóc chỉ chỉ phía nam treo hai bộ lớn một bộ nhỏ màu trắng ngắn tay nhỏ