giọng nói vào tai Tiếu Hàm, “Con muốn cùng ba ba và cô giáo Tiếu cùng
mặc… ~”
Tiếu Hàm nhìn ba bộ kia cực kỳ dễ thấy là bộ đồ gia đình, đỏ mặt liếc
Chu Triển Nguyên một cái, thấy sắc mặt anh vẫn bình thường, cũng không
phát hiện, mới nhẹ nhàng thở ra, tim tạm ngừng đập, ánh mắt cũng không
khỏi nhìn sang bộ đồ thể thao màu trắng, hình như, thật sự nhìn rất đẹp.
“Mẹ, chúng ta mua đi, có được không?” Nãi Tích bỗng nhiên lớn tiếng
hỏi, dẫn tới Chu Triển Nguyên liếc mắt: “Sao vậy? Mua cái gì?”
Trên mặt Tiếu Hàm đỏ ửng một mảnh, lắp bắp khoát tay nói: “Không có
gì…” Nãi Tích lại không biết Tiếu Hàm xấu hổ, toét miệng cười nhìn ba ba
rồi đi qua ôm chân ba ba: “Ba ba, chung ta mua bộ đồ kia có được không?
Nhìn rất đẹp nha ~~ con rất thích ~~”
Theo ánh mắt của con trai nhìn lại, đập vào mắt là bộ đồ gia đình màu
trắng, đáy mắt Chu Triển Nguyên ý cười ngày càng đậm, quả nhiên, ba ba
như thế, Nãi Tích cũng vậy.