“Cái này…” Em có thể tự trả tiền không? Lời này còn chưa kịp nói, Tiếu
Hàm đã thoáng nhìn thấy thằng nhóc kia mím môi ánh mắt dần dần ảm đạm
lại, haiz, thôi đi, việc nhỏ này tình toán chi ly để làm gì: “Không có gì, em
chỉ muốn hỏi một chút, lát nữa chúng ta có đi cửa hàng quà lưu niệm nữa
không thôi.”
Quả nhiên, Nãi Tích nghe thấy lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức
bày lên khuôn mặt tươi cười: “Có chứ, ba ba, đợi lát nữa con còn muốn đi
mua quà cho hai người… ~~”
Nhân viên bán hàng xung quanh vừa nghe lời này, sự hâm mộ trên mặt
đã hiện lên không giấu đi được: “Thật là một đứa bé đáng yêu ~~ sau này
tôi cũng có một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy thì tốt quá ~~ trời ạ, người
bạn nhỏ, chị tặng em một con búp bê được không?”
Tiếu Hàm cười nhìn nhân viên bán hàng mang búp bê đến cho Nãi Tích
chọn, không khỏi bật cười ra tiếng, thật đúng là, con nít. Dd/lqd Tốc độ
biến đổi sắc mặt đúng là nhanh hơn cả một ngày của tháng sáu.
Chu Triển Nguyên nhận thẻ và mấy túi quần áo, đi đến bên người Tiếu
Hàm, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh nói: “Tiểu Hàm, sau này gọi anh là Triển
Nguyên thì hay hơn, luôn gọi anh Triển Nguyên, kêu anh thành lão già luôn
rồi.” Nhưng nào ngờ, tay anh xách túi quần áo to, mà lại đang khẩn trương
chảy cả mồ hôi.
“Hả?” Tiếu Hàm giật mình, trên mặt lập tức không khỏi nóng lên, sao
mặt cô luôn đỏ ưng thế này chứ? “Được, Triển Nguyên…” anh…
Rõ ràng trước mặt lãnh đạo trường giảng bài không luống cuống, vậy
mà trước mặt Triển Nguyên… anh… trên mặt lúc nào cũng đỏ ửng, Tiếu
Hàm cúi đầu, không để cho anh nhìn thấy đôi má ửng hồng của mình, lại
không biết lỗ tai của mình củng đỏ ửng, đã bán đứng chính mình từ lâu.