Tâm tình Chu Triển Nguyên cực kì sung sướng nhếch miệng, từ góc độ
này của này nhìn qua, có thể nhìn được cái cổ trắng nõn cùng vành tai ửng
hồng của cô, áo thể thao màu trắng ôm dáng người yểu điệu của cô, tóc dài
hơi xoăn rơi rớt trên đầu vai, vừa tao nhã lại vừa có chút lười biếng.
“Tiểu Hàm, anh nghĩ anh muốn em gọi anh là Triển Nguyên.” Chu Triển
Nguyên tới gần nửa bước, đứng sau lưng cô, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm
chằm cô, mở miệng nói ra những lời mập mờ, ngửi thấy nhàn nhạt mùi
nước hoa của đàn ông làm cho thần trí của Tiếu Hàm rối loạn, chỉ cảm thấy
trong đầu giống như có vô số thác nước đột phá ầm ầm cực lớn, ngơ ngẩn
không biết suy nghĩ cái gì.
Chu Triển Nguyên nhìn bộ dạng không biết làm gì của cô, không khỏi
cưng chiều cười, vẫn nên không ép cô, từ từ sẽ đến.
“Ba ba!” Nãi Tích ôm Tiểu Hùng phấn khích mà chạy đến, Tiếu Hàm
nghe được âm thanh của Nãi Tích, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi,
bước lên phía trước hai bước, nghĩ phải rời khỏi tầm mắt của Chu Triển
Nguyên.
Nhìn chằm chằm nóng bỏng như vậy, thật sự cô có chút không thể chịu
được: “Nãi Tích, con thích Tiểu Hùng sao?” Tiếu Hàm đơn thuần thuộc loại
không nói chuyện nhảm, ánh mắt nhẹ nhàng mở ra, không dám nhìn lại ánh
mắt Chu Triển Nguyên dịu dàng không giống ngày thường như vậy. Vừa
rồi, anh đứng sau lưng cô, hô hấp ấm nóng phả vào sau tai, nhẹ nhàng như
thế mà nói, giống như làm cho cả người cô thiêu cháy lên vậy, trên mặt đỏ
lại càng đỏ hơn, nếu tiếp tục như vậy, Tiếu Hàm nghĩ chính mình bị đứt
mạch máu mất! Còn làm cho cô giữ bình tĩnh như thế nào đây!
“Cô giáo Tiếu, tặng cho cô… ~~” Nãi Tích cười tít mắt nhét Tiểu Hùng
vào lòng Tiếu Hàm, xoay người liền ôm đùi Tiếu Hàm không rời, “Chúng ta
đi mua quà đi ~~” đây là của chị gái trong cửa hàng tặng, không thể coi như
nó tặng được, cho nên, lát nữa nhất định phải mua tặng cô giáo Tiếu một