nhóc này? D.i.e.n.d.a.n/L.e.Q.u.y.D.o.n Vừa mới đưa nó vào, cha nó lập tức
nói chút làm cho người ta không hiểu gì, giờ phút này trạng thái Tiếu Hàm
có hơi bất ổn.
Nãi Tích bĩu môi, vẻ mặt bất mãn: “Đây là con lần đầu tiên mua quà
tặng cô giáo Tiếu, cô giáo Tiếu làm sao có thể nói tùy tiện được chứ!” Đây
là chuyện cực kỳ hệ trọng! Lần đầu tiên nó mua quà tặng mẹ!
Tiếu Hàm kinh ngạc mấp máy miệng, ánh mắt đặt trên túi sách của
thằng nhóc, tiền tiêu vặt của thằng nhóc này nhiều lắm sao? Vẫn nên cất giữ
để mua kẹo cho chính mình thì tốt hơn, cho dù là mua quà, cũng có thể là
cô mua tặng nó thôi.
Chu Triển Nguyên giống như nhìn ra được ngi hoặc của Tiếu Hàm, nhẹ
nhàng cười nói: “Từ nhỏ đến lớn tiền mừng tuổi của Nãi Tích đều để ở
đâym hôm nay đúng là nó lấy ra toàn bộ rồi.” Cái này vẫn được con trai coi
là lọ cất giữ bảo bối quý giá hôm nay đúng là hoàn toàn trống không, nó
thật đúng là cam lòng mất vốn gốc. Ừm, quả nhiên là con hơn cha. Chu
Triển Nguyên nhíu mày, cha con chung lòng, nhất định có thể đem người
mẹ tương lai này gạt về nhà, Chu Triển Nguyên bỗng nhiên có tự tin.
“…” Tiếu Hàm bất lực nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thằng bé, đã nhìn ra,
tên nhóc là người rộng lượng, giống như cha của nó vậy. “Nãi Tích, cô giáo
Tiếu cái gì cũng không thiếu.” Tiếu Hàm ra vẻ buồn rầu nhìn Nãi Tích nói.
Nãi Tích chống cằm suy nghĩ giây lát, đánh giá trên dưới Tiếu Hàm một
lượt, ừm, tặng con gái cái gì là tốt ta? Lần trước Vương Tiểu Bàn tặng cho
Lý Manh Manh một con thỏ nhỏ, sau đó lại tặng cho Vương Tiểu Nha một
cục tẩy, lại tặng cho Trần Hi một hộp bút màu nước, cô giáo Tiếu sẽ thích
sao?
Thật là phiền, tặng con gái món gì gì đó là ghét nhất.