“Nãi Tích, tặng quà nhất định phải thực tế…, ba ba đã dạy con, mua đồ
vô dụng thì thuộc loại người chi tiêu không hợp lí.” Xuất thân từ thạc sĩ
kinh tế học tổng giám đốc Chu mỉm cười, giáo dục con trai, nhưng mà,
trong mắt bỗng nhiên lóe lên ý cười, có chuyện gì vậy?
“Phải tặng cái gì đó mà cô giáo Tiếu cần, như thế mới không tạo thành
xã hội lãng phí tài nguyên.” Ông cụ Chu Triển Nguyên nói.
Nãi Tích giương mắt, mở to mắt nhìn, trong ba vòng ngoài ba vòng đem
cô giáo Tiếu xem xét một lần, cuối cùng ánh mắt sáng lên, phấn khích hô:
“Con biết tặng cô giáo Tiếu cái gì rồi! Nhẫn!” Cô giáo Tiếu đeo vòng cổ,
lắc tay và đồng hồ, chỉ có trên ngón tay không có đeo cái gì cả!
Chu Triển Nguyên hơi quay đầu, không muốn để cho Tiếu Hàm nhìn
thấy khóe miệng anh không ngừng cười, tên nhóc kia quả nhiên nói như
vậy. Quả nhiên, biết con trai sao bằng cha nó.