Nãi Tích: …
Ba ba, ba thật sự đã xem con là két bạc không sai mà! Đừng tưởng rằng
con không biết gì về nhẫn tình nhân gì đó này! Vương Tiểu Bàn nói sau này
cậu ấy trưởng thành tặng cho Lý Manh Manh, Vương Tiểu Nha còn có Trần
Hi đều mua một đôi!
Vẻ mặt Tiếu Hàm quẫn bách nhìn vẻ mặt bắt bẻ con trai như đúng rồi
của Chu Triển Nguyên, bắt gặp ánh mắt bị bắt chẹt của Nãi Tích, lập tức từ
trong ánh mắt đau xót này của tên nhóc rút ra được một tin tức: “Ba ba
đúng là quả trứng thúi! Chuyên môn đi bắt nạt trẻ em!
Vấn đề là, cô giáo Tiếu, mấu chốt bây giờ là ba ba của người ta không
phải muốn khoét hết tiền bạc của anh bạn nhỏ, mà vấn đề là hai người phải
cùng mua nhẫn! . Làm sao có thể ở thời khắc mấu chốt như vậy mà rút lui
chứ!
Tiếu Hàm mơ mơ màng màng bị Nãi Tích dẫn đến quầy, u mê hồ đồ
nhìn nhân viên bán hàng lộ vẻ mặt hâm mộ, sửng sốt, thằng bé kia chỉ đến
một đôi, lấy từ trong quầy hàng một đôi nhẫn bạch kim cực kỳ đơn giản,
sau đó thần không biết quỷ không hay, nhẫn của nữ thế mà lại vừa khít
ngón tay của cô…
Từ từ! Có chỗ nào không đúng!
Tiếu Hàm lắc lắc đầu, ánh mắt ngây ngốc giơ tay trái ra, tay phải của
mình lại mò mẫn một hồi, mới chạm phải một thứ cứng rắn trên ngón tay
giữa, lành lạnh hình tròn, không phải như cô nghĩ chứ?
Chu Triển Nguyên nhìn biểu cảm trẻ con của cô, không khỏi cưng chiều
cười, vươn tay cầm tay phải của cô, lại đưa vào tay phải của mình, khoa tay
múa chân một cái, mỉm cười nói: “Rất đẹp đôi.” Ngón tay trắng nõn của
Tiểu Hàm rất nhỏ, đeo nhẫn bạc vào đẹp đến mức không thể tả.