Tiếu Hàm nhìn bàn tay lớn cầm tay mình của Chu Triển Nguyên, ngơ
ngác ngẩng đầu, nhìn anh tươi cười ấm áp lẳng lặng nhìn chăm chú vào
mình, nhớ lại tình cảnh vừa rồi vẻ mặt anh nghiêm túc đeo nhẫn cho cô,
trên mặt bỗng nhiên như dầu sôi, lan đến tận cổ.
Chu Triển Nguyên giãn mày, cười nhẹ nói: “Ánh mắt của Nãi Tích cũng
không tồi nha.”
Thằng nhóc không phục hừ một tiếng, tặng cho mẹ một thứ quan trọng
nhất, nó đương nhiên muốn chọn một cái tốt nhất, đâu có giống như ba ba,
thế mà cũng nhân cơ hội này bắt bẻ nó, thật là hơi quá đáng, nó muốn tố
cáo với ông nội! Để cho ông nội cũng lục hết tiền của ba ba đi!
Nhân viên bán hàng đứng một bên vẫn chưa từng gặp tình huống ba mẹ
mua nhẫn con trai trả tiền, nên có chút nghẹn họng nhìn trân trối, đợi đến
khi thằng bé lấy từ trong túi sách ra một tấm thẻ VIP bạch kim, đã bị sét
đánh tan tành, bây giờ trẻ em đều đã có tiền như thế này rồi! Làm cho tiền
lương của những người làm công như các cô vẫn đang là bốn chữ số phải
làm sao bây giờ!
Nãi Tích đối với khái niệm tiền nong có lẽ cũng không quan trọng lắm,
thấy nhân viên bán hàng nhận thẻ đứng bất động, nghĩ rằng không đủ tiền,
vẻ mặt đau khổ lị lấy từ trong cặp sách ra một cái ví tiền nhỏ, đổ hết tất cả
đồng xu ra, mím môi hỏi: “Những thứ này thêm nữa có đủ không ạ?”
Tiếu Hàm vốn đang có chút khó xử không biết phải làm sao, bây giờ bị
Nãi Tích quấy rối như vậy, chỉ có thể dở khóc dở cười, lấy đồng xu và thẻ
bạch kim nhét vào trong cặp sách của nó, đang định tháo nhẫn trên tay
xuống, lại bị Chu Triển Nguyên nhanh hơn một bước.
“Tính tiền đi.” Chu Triển Nguyên một tay lấy card ra, một tay cầm chặt
tay muốn tháo nhẫn của cô, giọng điệu lạnh nhạt, Tiếu Hàm nghe ra trong
đó không được từ chối.