“Tiếu Hàm, “ Chu Triển Nguyên bánh kem trong tay cho cô, tự nhiên
ngồi xuống bên người cô, Tiếu Hàm vốn có chút khẩn trương cả người lại
căng thẳng quá mức, hai tay bưng bánh kem, ánh mắt trống rỗng, không
dám nhìn vào anh.
Chu Triển Nguyên bất đắc dĩ thở dài, vừa rồi còn rất tốt, bây giờ lại rụt
về rồi.
“Tiếu Hàm, anh là nghiêm túc.” Chu Triển Nguyên than nhẹ một tiếng,
nhìn chằm chằm cô, nếu quyết định nói rõ ràng, như thế cũng không cần
quanh co lòng vòng: “Anh biết, anh lớn hơn em nhiều như vậy, còn có…
còn có Nãi Tích, nhưng mà anh thật lòng nghiêm túc, hi vọng em có thể cân
nhắc cho kĩ.”
Lúc Chu Triển Nguyên nói lời này, vẻ mặt ấm áp như trước, trong giọng
nói cũng không nghe thấy thấp thỏm nhấp nhô, nhưng mà hai tay nắm chặt,
vẫn có thể nhận thấy anh có chút khẩn trương. /L3@uy’D^0^n. Loại thổ lộ
như này, cho đến bây giờ cũng không phải là việc Chu Triển Nguyên làm!
Anh đều được tỏ tình!
Tiếu Hàm vốn đang nghĩ phải giả ngu, nghe được lời này của anh, trực
tiếp choáng váng. Căn bản vẫn là người gặp may, lúc này chỉ có muỗi là
nhìn thấy linh hồn cô ra khỏi cơ thể mà đi thôi.
Anh Triển Nguyên, tỏ tình với cô? Tiếu Hàm ngây ngốc bóp chặt tay,
tim đột nhiên tăng nhanh, không phải nằm mơ…
Chu Triển Nguyên nhận thấy thế thở dài, cảm giác như thế nào, giống
như, giống như đòi hỏi con gái nhà người ta quá nhiều rồi.
“Tiếu Hàm.” Chu Triển Nguyên nghiêng người, do dự một chút, cuối
cùng vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng đem Tiếu Hàm ôm sát vào người, “Anh sẽ
đối tốt với em.” Những lời khác, anh một câu cũng không có nói.