KHÔNG BẰNG DUYÊN MỎNG
KHÔNG BẰNG DUYÊN MỎNG
Viên Nghệ
Viên Nghệ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 41
Chương 41
Chu Triển Nguyên dịu dàng buông cô ra, nhìn hai má đỏ bừng của cô
không khỏi mỉm cười, trong con ngươi trong trẻo tràn đầy ý cười nhàn nhạt,
tay phải thuận thế hạ xuống, mười ngón tay đan xen.
Cả người Tiếu Hàm cứng lại, đỏ mặt nhìn cặp nhẫn thuộc về cô và anh,
khớp xương rõ rệt, bàn tay to không nặng không nhẹ nắm lấy tay cô, trước
kia sao không phát hiện, mùi hương trên người anh Triển Nguyên dễ chịu
như thế. Sao lại có suy nghĩ này chứ, trên mặt cô ửng đỏ dừng không được
mà lan ra khắp, trên cổ giống như hiện lên ửng hồng, cực kỳ xinh đẹp.
Chu Triển Nguyên cười không tiếng động, nhìn cô thẹn thùng ru rú
trong lòng mình như vậy, trong lòng vô cùng thỏa mãn, sờ sờ cằm, chẳng
nhẽ anh cũng bỉ ổi rồi sao? Đều do lão Triện, cả ngày ở trước mặt anh nói
cái gì mà ‘Con thỏ ăn cỏ gần hang’, ‘Nuôi dưỡng loli là vương đạo’. Thật
đúng là người này phù hợp với hình tượng bỉ ổi. →-→
Tiếu Hàm ngây ngốc không dám ngẩng đầu, cúi đầu tựa vào ngực anh,
mãi đến khi nghe được tiếng cười của anh trầm thấp từ trên đỉnh đầu, mới
không khỏi tò mò giương mắt nhìn.
Đối diện, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười ôn nhu của anh: “Tiếu
Hàm, nếu em muốn ở lại, anh cầu còn không được.”
“Ầm!” Tiếu Hàm cảm thấy mặt mình bây giờ khẳng định đỏ bừng, cô…
Cô như này coi như là bị đùa giỡn sao?