“Nhìn cái gì vậy?” Chu Triển Nguyên hơi dùng chút lực cầm tay cô,
đem lực chú ý của cô gọi về: “Nhìn cái gì nhập thần như vậy?” Giống như
một loại thuần thục đã làm hàng trăm lần, Chu Triển Nguyên tỉ mỉ cầm lọn
tóc rối bắt ra sau tai, trong mắt nhàn nhạt ý cười, tựa hồ chỉ nhìn thấy một
người cô gái ở trước mắt.
Tiếu Hàm đỏ mặt, có chút không được tự nhiên, nghiêng mắt đi, cô vẫn
không quá thích ứng được hành động quá mức thận mật giữa hai người.
“Còn không nói cho anh biết, đang nhìn cái gì?” Chu Triển Nguyên
cũng không tức giận, buồn cười nhìn cô, bởi vì hành động cúi đầu, khoảng
cách hai người gần lại không ít.
Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, ngày thường cũng không chú ý
gì đó, giờ phút này lại rất muốn phóng đại gấp bội tựa như xuất hiện trước
mắt cô, bình thường anh không hút thuốc lá, cô cũng biết, anh cực kì thích
sạch sẽ, cô cũng biết, nhưng mà, vì sao vẫn không biết mùi hương trên
người anh dễ chịu như vậy? Hình như là mùi hương của nước hoa nam giới,
không rõ, nhưng rất dễ chịu.
Bỗng nhiên khuôn mặt tuấn tú phóng đại làm cho Tiếu Hàm ‘A’ một
tiếng, cơ thể theo bản năng muốn lùi về phía sau, thắt lưng lại bị anh chặt
chẽ ôm lấy: “Rốt cuộc là suy nghĩ cái gì?” Chu Triển Nguyên nhìn dọc
đường không có ai, có chút thất vọng, giống như cho tới nay Chu Triển
Nguyên người gặp người thích cũng có một ngày bị người khác bỏ qua.
“Không… không nghĩ gì cả…” Tiếu Hàm nhận thấy nhiệt độ trên trán
bỗng nhiên cao hơn, ý thức được mình giờ phút này chính là đang đứng
trong tư thế cực kì ái muội ở trong lòng anh, trán chạm vào cằm của anh…
Đúng là chênh lệch chiều cao mà. Tiếu Hàm bỗng nhiên quẫn, lúc này là
lúc nào rồi mà còn có thể nghĩ như vậy chứ…