“Được rồi.” Chu Triển Nguyên sủng nịnh sờ sờ đầu cô, kéo cô đứng lên:
“Nói đùa. Anh đưa em về.” Tóm lại là phải từng bước một, tính tình này
của Tiểu Hàm, tiến triển quá nhanh mà nói sẽ dọa cô. Chu Triển Nguyên
hơi cong môi một cái, anh không vội, một chút cũng không vội.
“Vâng.” Tiếu Hàm cúi đầu, chỉ lộ ra lỗ tai xinh xắn trắng nõn, ánh mắt
Chu Triển Nguyên trầm trầm, lập tức cười khổ, anh luôn luôn tự cho là
mình tự kiềm chế tốt, hình như ở trước mặt cô lại dễ dàng sụp đổ toàn bộ.
Để mặc anh nắm, Tiếu Hàm yên lặng đi ở bên cạnh. Cho tới thời khắc
này, Tiếu Hàm vẫn có chút thẫn thờ, ánh mắt ngây ngốc rơi trên hai bàn tay
đang nắm lại, nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh thông qua ngón tay truyền đến
khắp người cô, /LQĐ màu bạc của chiếc nhẫn tình nhân ở dưới đèn đường
hiện lên ánh sáng mỏng manh, cô mới nhận ra, cô,Tiếu Hàm, trong ngày
nghỉ hè đầu tiên, đã trở thành bạn gái của cái người họ Chu tên Triển
Nguyên mà cô gọi là anh trai hai mươi mấy nắm rồi.
Rốt cuộc sự tình phát sinh như thế nào? Tiếu Hàm chỉ cảm thấy đầu
mình hỗn loạn, hôm nay rõ ràng chỉ đi ăn một buổi tối ở nhà anh Triển
Nguyên mà thôi, buổi chiều anh Triển Nguyên tới trường học đón cô, sau
đó cùng ăn cơm, tiếp theo là đi mua quần áo cho Nãi Tích, sau đó quần áo
mẹ con, quần áo gia đình, nhẫn tình nhân…
Giống như con người cần dùng tận mấy tháng thậm chí nhiều năm để
hoàn thành mọi việc, cô và anh trong thời gian nửa ngày đã thành đôi, thậm
chí còn không cần đến nửa ngày.
Nhưng mà, bọn họ đã biết nhau hai mươi mấy năm, không phải sao?
Anh là loại người gì, cô còn chưa hiểu rõ sao? Tiếu Hàm hơi hơi nở nụ
cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía người đàn ông quen thuộc bên người,
anh vẫn tươi cười như đã từng, chỉ là so với ngày thường càng thêm giương
cao khóe miệng, có thể thấy rõ tâm tình sung sướng của anh.