Lời ngon tiếng ngọt đã không thích hợp với anh, anh chỉ muốn dùng
hành động nói với cô lời hứa của anh, trong tương lai, trong mỗi một ngày.
Trên người mang hương vị nhẹ nhàng của anh, Tiếu Hàm thấp thỏm dần
dần yên tĩnh lại, giống như ngày ấy sau khi say rượu tỉnh lại trong phòng
anh như vậy, ngửi được hương vị quen thuộc làm cho người ta an tâm, toàn
bộ giống như đều đã thản nhiên hiểu ra, giống như một loại vầng sáng vàng
nhạt của ánh đèn, được phủ lên một chút ấm áp nhàn nhạt.
Cô, đã thích anh rồi?
“Vâng.” Tiếu Hàm lẳng lặng vùi mặt vào trong ngực của anh, nhẹ nhàng
mà cất tiếng, hai tay do dự, vẫn là buông xuống đặt trên em của anh.
Cảm giác được thân thể cô bỗng nhiên thả lỏng, Chu Triển Nguyên chợt
thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy thỏa mãn nắm thấy vai cô, ngửi hương
thơm trên mái tóc thanh nhã của cô, trong lòng nhất thời yên lòng.
Bỗng nhiên cực kỳ mong chờ mỗi ngày sau này. Chu Triển Nguyên cong
khóe miệng lên mỉm cười, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn trên tóc cô.