“Được, anh đưa em lên.” Thì ra đã đến dưới lầu, lần này Chu Triển
Nguyên không nhìn cô, một mình đi lên lầu, cực kỳ tự nhiên nắm tay cô đi
vào thang máy, ấn số tầng nhà cô.
Vào nhà, Tiếu Hàm vừa định đi rót cho anh cốc nước, lại bị Chu Triển
Nguyên một phen túm chặt.
Kinh ngạc nhìn anh một cái, đã thấy đáy mắt anh mỉm cười nhìn cô, giơ
tay lướt nhẹ qua cô, cười ôn hòa: “Không cần phiền phức, chỉ là, anh cảm
thấy dùng cái gì đó tiếp đãi càng tốt.” Còn chưa nói xong, người đã cúi
xuống □, khẽ chạm vào môi cô thật lâu, lúc cô còn chưa lấy lại tinh thần, đã
đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh làm cho Tiếu Hàm cho rằng vừa rồi trong nháy
mắt đó môi cùng môi chạm vào nhau tuyệt đối chỉ là ảo giác.
Rất không dễ dàng thừa dịp tên nhóc kia không có ở đây, lời lãi đương
nhiên là muốn thu một chút. Tổng giám đốc Chu luôn luôn thông minh lanh
lợi tuyệt đối không làm ăn lỗ vốn.
Chu Triển Nguyên nhìn người hoàn toàn sững sờ, mỹ mãn sờ sờ môi
mình, quyết định không nói cho cô, kỳ thực đây đã không phải lần đầu tiên
anh hôn cô rồi.
Có một số việc, một mình mình giữ lại vụng trộm vui vẻ cũng tốt.
“Triển, anh Triển Nguyên…” Tiếu Hàm ngơ ngẩn, tiến triển như vậy có
quá nhanh hay không?
“Triển Nguyên.” Mỗ nam kiên định nói.
“Triển Nguyên…” Mỗ nữ tiếp tục há hốc mồm.
“Ừm.” Mỗ nam hài lòng nở nụ cười, ừm, quả nhiên không thể đem cô
nhóc này giao cho người khác, dễ dàng xảy ra tình huống như vậy, lỡ như bị