Nhân viên bán hàng mím môi cười giải thích nói: “Đây là quần áo cho
mẹ con ạ…, người bạn nhỏ có thể mặc thử đi… có chút thú vị đấy.”
Nãi Tích nghe thấy lời này, ánh mắt liền bừng sáng: “Thật sao? Mẹ,
chúng ta mua đi ~~ có được hay không?” Nãi Tích túm cánh tay của Tiếu
Hàm làm nũng, “Con rất thích bộ quần áo này ~~ mẹ chúng ta cùng mua đi
~~ có được không ~~” dư âm mềm, kéo thật dài, đôi mắt to lấp lánh ánh
sao, chiếu thẳng vào lòng Tiếu Hàm.
“Được được ~~ mua thì mua ~~” Tiếu Hàm nghe thấy Nãi Tích gọi cô
như vậy, d!3n.d!@#n.L3$%.@uy’.D0^#$% trên mặt không khỏi đỏ ửng,
mặt ửng hồng liếc trộm Chu Triển Nguyên một cái, thấy anh mặt không
biến đổi, mới áp chế sự khó xử trong lòng, bất đắc dĩ gật đầu cười nói, nhìn
nhân viên bán hàng nói: “Phiền cô lấy một bộ cỡ M của con gái, và một bộ
cỡ S của trẻ con nhé.”
Trong lòng tên nhóc kia âm thầm tự khoa chân múa tay thành một chữ
V, nó biết nếu trước mặt nhiều người như vậy gọi mẹ, cô giáo Tiếu nhất
định sẽ không từ chối, cũng giống như lần trước trong siêu thị vậy.
Chu Triển Nguyên nhìn mặt hồng cười mỉm của cô gái, cười dịu dàng,
nhìn nhân viên bán hàng gật gật đầu: “Phiền cô rồi.” Ánh mắt nhìn thẳng
vào người con gái xinh đẹp bên cạnh con trai, trong lòng liền ấm áp một
mảnh. Như vậy, thật sự rất tốt.
Tiếu Hàm dẫn Nãi Tích vào phòng thay đồ, trước tiên thay đồ cho nó
xong, bản thân mình mới thay. Ra soi gương, tên nhóc vui mừng cười dựa
vào bên người cô, vẻ mặt thỏa mãn và vui sướng, Tiếu Hàm nhìn trong lòng
nhịn không được hơi chua xót. Nãi Tích hẳn là rất muốn cùng ba mẹ đi mua
quần áo, cô như vậy, cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy làm
cho nó thất vọng. Nghĩ đến lần đó ở trong nhà sách, đối với nhiều bạn nhỏ
như vậy, bộ dạng thằng bé trầm mặc nắm chặt quả đấm, trong lòng Tiếu
Hàm chỉ thấy đau lòng.