“Dì Chung xin nghỉ việc, tạm thời anh cũng không tính tìm người mới.”
Chu Triển Nguyên liếc mắt nhìn Tiếu Hàm một cái, Nãi Tích cực kỳ không
thích người lạ ở trong nhà, “Đến lúc đó có thể làm phiền em một thời gian,
đợi ba mẹ anh trở về từ nước ngoài, anh sẽ đưa nó qua.” Ông bà cụ cũng
muốn cháu trai, mấy ngày nay luôn gọi điện thoại nói qua, đợi Nãi Tích
được nghỉ hè sẽ đưa qua đó.
Mặc dù trong lòng Tiếu Hàm có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng
không biểu lộ ra ngoài, đã rất nhiều năm cô không gặp lại chú Thúc và cô
Thẩm, chỉ là, bây giờ cái quan hệ này, phải dùng thân phận gì để gặp?
Gặp cha mẹ? Hay gặp cô chú?
Tiếu Hàm rối rồi.
Chu Triển Nguyên giống như nhìn ra được tâm tư của Tiếu Hàm, mỉm
cười thay cô chỉnh lại mũ, “Đợi ba mẹ trở về, chúng ta qua đó một chuyến
đi.” So với những đôi tình nhân khác cần phải tìm hiểu sâu sắc tình hình
thực tế, anh và cô thật sự giảm đi không ít bước.
Tiếu Hàm đỏ mặt gật đầu, cũng không biết là do phơi nắng hay là vì
nghe xong lời này của anh mà thẹn thùng nữa.
Gặp cha mẹ, hình như là cần thiết, nhưng mà, cô có phải cũng nên nói
trước với ba mẹ một tiếng không? Nhưng mà, phải mở miệng như thế nào?
Tiếu Hàm không khỏi nhíu mày.
“Làm sao vậy?” Chu Triển Nguyên tự nhiên thấy được vẻ mặt của Tiếu
Hàm không thích hợp, khẽ khom người, che một chút ánh mặt trời cho cô.
“Em nghĩ, phải nói với ba mẹ mình như thế nào.” Tiếu Hàm cầm lấy
chai nước khoáng áp vào mặt, muốn làm giảm nhiệt độ trên mặt xuống.