Chu Triển Nguyên cũng im lặng, chỗ chú Tiếu và cô Vương quả thật
phải nói tốt một chút, dù sao bọn họ chỉ có đứa con gái Tiếu Hàm, mà tình
hình của anh đối với Tiếu Hàm mà nói, quả thật cũng không phải lựa chọn
tốt nhất.
“Yên tâm.” Nắm tay Tiếu Hàm, Chu Triển Nguyên cho cô một nụ cười
an tâm: “Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì.” Bất luận nhiều khó khăn,
anh cũng sẽ không tùy ý buông tay. Hôn nhân là chuyện của hai gia đình,
chú Tiếu và cô Vương đồng ý đối với bọn anh mà nói rất quan trọng, hơn
nữa đối với con gái ngoan như Tiếu Hàm mà nói.
“Vâng.” Tiếu Hàm nhìn anh, yên lòng cười, có anh ở đây, giống như có
thể làm cho người ta cực kỳ yên tâm.
“Ba ba, đi chơi thật tốt ~~” Nãi Tích xuống ngựa gỗ, cười chạy về bên
này, nhận nước từ trong tay ba ba, ừng ực đổ vào miệng.
“Được, hôm nay chúng ta về thôi, đợi một thời gian nữa rồi tới.” Chu
Triển Nguyên sờ sờ đầu con trai, cười nói.
Nãi Tích có chút không muốn nhìn nhìn thuyền cướp biển phía sau,
nhưng mà cân nhắc việc sau này còn nhiều cơ hội, dù sao ba ba nói, sau này
cô giáo Tiếu sẽ là người nhà bọn nó, còn sợ không có cơ hội cùng cô giáo
Tiếu đi chơi công viên sao? Hãy về trước đi đã. “Chúng ta về nhà đi, cô
giáo Tiếu phải ăn cơm ở nhà chúng ta… ~~”
Tiếu Hàm cười, xoa xoa tóc của thằng bé, quả nhiên là một đầu đầy mồ
hôi, “Đi về thôi, trở về tắm rửa xong hẵng bàn.” Nóng làm một người đầy
mồ hôi, cực kỳ khó chịu.
“Đi thôi, anh đi lấy xe.” Chu Triển Nguyên đưa túi trong tay giao cho
Tiếu Hàm, tiên phong đi tới bãi đậu xe.