Dưới chân cô giáo Tiếu lảo đảo, được tổng giám đốc Chu bình tĩnh đỡ
lấy. LQĐ. Chu Triển Nguyên tựa tiếu phi tiêu nhìn cô, ý tứ trong mắt cực kì
xác định, giường như đề nghị của Nãi Tích cũng không tồi.
Tiếu Hàm cắn chặt răng, nhất quyết phải đánh gãy quyết tâm đang non
nớt này của Nãi Tích, trong vòng một ngày thành bạn gái của ba ba nó đã
làm cô xoắn xuýt rất lâu, nếu một tháng sau thành mẹ của em gái nó, cô thật
sự có thể tự sát tạ ơn công nuôi dưỡng của bố mẹ rồi! Bố mẹ nhất định sẽ
đuổi giết cô đến tận chân trời góc bể mất!
“Ba ba, chúng ta đi chụp ảnh đi ~~” Nãi Tích túm lấy tay ba ba, gọi
người ngẫu nhiên đi đến cách đó không xa.
Tiếu Hàm vội vã bắt kịp, cameras còn đang ở nơi cô mà.
Tìm được một đôi vợ chồng già hơn sáu mươi tuổi nhờ chụp ảnh cho
bọn họ. Nãi Tích ôm chân chuột Mickey cười đến vẻ mặt sáng lạn, Tiếu
Hàm đứng sau người Nãi Tích, cười dịu dàng, Chu Triển Nguyên một tay
vỗ về đầu con trai, một tay đặt trên vai Tiếu Hàm, theo góc độ của anh nhìn
qua, giờ phút này cô gái kia đang cong khóe miệng, lông mi hơi vểnh lên,
trên gương mặt trắng nõn vì ánh mặt trờ chiếu mà nhiễm đỏ, có vẻ cực kì có
sức sống.
“Được rồi, một nhà các người thật đáng ngưỡng mộ.” Ông lão trả
camera lại cho Chu Triển Nguyên, vẫn không quyên cười trêu chọc hai câu.
Chu Triển Nguyên cười nói cảm ơn, nhìn ông lão vừa nói câu kia
‘Người vợ thật là xinh đẹp’ cực kỳ hài lòng. Bà Chu quả thật dễ nghe hơn là
Tiếu Hàm.