Tên nhóc kia chắc chắn thuộc loại dư thừa tinh lực, thời tiết nóng như
vậy mà còn có thể liên tục dạo chơi rất hăng say.
“Mệt sao?” Chu Triển Nguyên nhìn không được lau mồ hôi cho Tiếu
Hàm, tiện tay đưa cho cô một chai nước khoáng đã mở.
Tiếu Hàm gật gật đầu, dùng khăn ướt lau mồ hôi, cười cười xin lỗi: “Thể
lực không được tốt cho lắm, còn không lợi hại bằng Nãi Tích.”
Nãi Tích bổ nhào vào trên đùi cô giáo Tiếu, nghiêng đầu, xem xem xét
xét ba ba, lại xem xem xét xét cô giáo Tiếu, sao lại cảm thấy có gì đó chứ?
“Ba ba, có phải ba lôi kéo tay cô giáo Tiếu không?” Lần trước bạn trai cô
giáo Lý đến nhà trẻ cũng làm như vậy, cô giáo Lý nói, những người yêu
nhau đều làm như vậy.
Tiếu Hàm quẫn bách, nghiêm mặt nhìn anh bạn nhỏ một bộ nghiêm
trang, bây giờ trẻ nhỏ đều đã thành thạo sớm như vậy sao?
Chu Triển Nguyên khéo léo đánh lạc hướng: “Không thể dạy hư trẻ
nhỏ.”
Vẻ mặt Nãi Tích cười gian trá: “Cho nên ba ba liền cho con nghỉ vào trại
hè có phải hay không!”
Tiếu Hàm: … Rốt cuộc là tình huống gì!
Vẻ mặt Chu Triển Nguyên tự nhiên, viết vào tay Tiếu Hàm một câu,
“Nghỉ anh cho nó vào trại hè.”
Đưa tên bóng đèn này ra ngoài trước mới làm tốt việc được.
Nãi Tích nháy mắt, thở phì phò, toét miệng cười: “Không sao không
sao, miễn là phải chờ con trở lại lúc ấy ba ba cho con một đứa em gái chơi
cùng là tốt rồi!”