ông đang mỉm cười phía sau, nhìn ánh mắt anh chăm chú, mỉm cười nhẹ
một cái với anh. Ý tứ của anh cô biết, không cần phải nói quá nhiều cam
đoan.
“Được rồi, Nãi Tích, bây giờ cô giáo Tiếu đã là người nhà của chúng ta,
con nói xem sau này có muốn đổi lại hay không?” Chu Triển Nguyên sờ sờ
đầu con trai, cười rất dịu dàng.
Tiếu Hàm đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn anh, cái gì mà kêu là người nhà
bọn anh, nói bậy cái gì chứ.
Vẻ mặt thằng nhóc kia vui mừng, sung sướng chạy quanh người Tiếu
Hàm mấy vòng, đầu ngẩng lên cao cười hô to vài tiếng: “Hô hô, để xem sau
này Vương Tiểu Bàn có còn dám nói ta không có mẹ nữa không!” Bàn Tử
thối tha, để cho ngươi luôn khoác loác nói mẹ ngươi rất xinh đẹp!
|3@u7|)0n Mẹ của ta xinh đẹp gấp một trăm lần mẹ của ngươi!
Chu Triển Nguyên nắm lấy vai Tiếu Hàm, hô hấp ấm áp ở bên tai cô,
nhẹ giọng nói nhỏ: “Anh thật đúng là không thể chờ được đem em biến
thành người nhà của anh đâu.”
Tiếu Hàm bình tĩnh, lần thứ hai, lần thứ hai bị đùa giỡn rồi. Là mặc kệ
anh hết một tới hai, hết hai tới ba, cứ kiên trì qua lần ba này? Cô giáo Tiếu
cảm thấy mình cần phải suy xét lại cho tốt mới được.
“Được rồi Nãi Tích, thu thập xong, chúng ta liền đi công viên chơi thôi.”
Sáng sớm cũng được, muốn cùng Nãi Tích đi công viên chơi. Chu Triển
Nguyên đưa bộ đồ gia đình tối hôm đó mua, đưa cho Tiếu Hàm, bĩu môi,
chỉ chỉ vào phòng vệ sinh, ý bảo cô đi thay.
Khóe miệng Tiếu Hàm giật giật nhìn đôi cha con đã mặc đồ xong, cảm
thấy mình có cảm giác bị lừa gạt. Sao lại có cảm giác như là lên nhầm
thuyền giặc chứ? ←-←