Tiêu diệt cái mặt lạnh, lại uống thêm chén nước ấm, cô giáo Tiếu bưng
đĩa hoa quả đi đến sô pha, liếc Nãi Tích đang mê mẩn chương trình trên TV
một cái, lúc này, cô liền nhận thấy khoảng cách tuổi tác của bọn họ không
phải là độ dài của rãnh nước trước cửa nhà, mà là một dải ngân hà vừa dài
vừa rộng vừa lớn.
Cô kinh, thằng bé đang xem NBA!!! Cũng không cần người lớn như
vậy!!!
“Ách, Nãi Tích, con thực sự thích xem bóng rổ?” Cô giáo Tiếu trong
lòng run sợ, chỉ sợ thằng bé này lại phát ra cái gì đó đả kích lời của cô.
“Con rất thích.” Tuy rằng Nãi Tích không thấy cô liếc mắt một cái,
nhưng cuối cùng cũng trả lời, ít nhiều cũng an ủi trái tim suýt tan nát của
cô.
“Vậy con xem có hiểu gì không?” Đứa bé năm sáu tuổi ngồi xem NBA,
thật sự là rất lợi hại đó. Cô cũng biết Kobe, những người khác, thật sự
không thể phân biệt được, không phải đều cao như nhau sao?
“Xem một chút là hiểu ngay, nếu không hiểu có thể hỏi ba.” Nói đến
đây, trong mắt Nãi Tích có vẻ ảm đạm, ba rất bận, nó muốn nói chuyện với
ba rất khó. Có một lần, ba tan làm sớm về nhà chơi với nó, trên TV chiếu
chương trình này, nó thấy ba đang nhìn, ngồi xuống bên cạnh ba cùng xem.
Không ngờ ba lại tưởng nó thích, cựa kỳ cao hứng nói rất nhiều về bóng rổ
cho nó nghe, còn mua một quả bóng rổ nhỏ cho nó. Cho nên, nó liền thích
xem NBA, như vậy có thêm nhiều chủ đề nói chuyện với ba hơn rồi.
“Ăn một chút hoa quả đi.” Về NBA, Tiếu Hàm chính là bảy lỗ thông sáu
lỗ, còn dốt đặc cán mai, cuối cùng quyết định nói sang chuyện khác, vì vậy
liền đưa quả cam ngon đã bóc vỏ đến trước mặt Nãi Tích.
Nãi Tích lắc đầu, bĩu môi vỗ vỗ bụng mình, ý bảo là mình vẫn còn đang
no, ăn sẽ không vào.