“Khụ khụ....” Bị giật mình bởi thằng bé đột nhiên lên tiếng, Tiếu Hàm
không ngừng bị sặc, đợi đến khi bình tĩnh lại, trong lòng khó tránh khỏi một
chút bi thương, là do cô nghĩ sẽ không lãng phí thức ăn cộng thêm tính làm
biếng của mình, nó dùng cách này để trừng trị cô sao? Thiếu chút nữa là sặc
chết cô.
“Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ. Giáo viên của các con không dạy cho
con sao?” Cô giáo Tiếu bắt đầu nói dối, dù sao cũng là nhà mình, lừa dối là
con của người khác.
“Cô giáo nói ‘Cày ruộng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa
ruộng cày’, đứa trẻ ngoan không thể lãng phía thức ăn, nhưng cũng không
có nói gì về ăn thức ăn thừa của người khác.” Nói đến vấn đề ‘tích chất của
học thuật’, Nãi Tích cũng có hứng thú, mở to đôi mắt thật trong sáng hiền
lành nghi hoặc nói.
Tiếu Hàm cố gắng nhịn, cuối cùng cũng tìm được một cái lý do: “Con
nít không thể ăn thừa của người khác, nhưng chị là người lớn, người lớn có
thể ăn thừa của con nít, con nít không thể ăn thừa của người lớn, hiểu
không?”
Nãi Tích rất nể tình ném một ánh mắt xem thường qua, rất có khí phách
nói: “Để cho con gọi cô là cô đi.”
Trong lòng Tiếu Hàm ‘răng rắc’ một cái, cảm thấy hôm nay có khả năng
sẽ bị hủy hoại trong nhà mình. Lau mồ hôi lạnh trên trán, cô giáo Tiếu bi
thương nói: “Con vẫn cứ gọi cô là cô giáo Tiếu đi!” Cô là một giáo viên, sẽ
không so đo cùng một đứa bé! Độ lượng, nhất định phải độ lượng!
“Cô giáo Tiếu.” Nãi Tích lạnh lùng kêu một tiếng, sau đó cũng không
nhìn cô một cái, tập trung vào sự nghiệp xem TV vĩ đại, ánh mắt nhìn chằm
chằm vào TV, mắt cũng không nhấp nháy.