hay không. Đưa đũa cho nó, giúp nó bóc vỏ trứng gà.
“Đây, sinh nhật phải ăn trứng gà, còn có mỳ sợi. Ăn đi, ăn đi.” Tiếu
Hàm gắp trứng gà chấm nước tương vào bát nhỏ, nhìn vẻ mặt không có
biểu cảm của Nãi Tích, lại nhìn nhìn đôi đũa trong tay nó, lập tức bừng tỉnh:
“Không phải là em không biết dùng đũa chứ?” Mồ côi mẹ từ nhỏ lại được
ba cưng chiều, Nãi Tích nhìn qua cũng mới có năm sáu tuổi, tuổi này không
biết dùng đũa cũng không có gì là lạ, không phải còn có sinh viên tốt
nghiệp đại học đến trứng gà cũng không biết nấu đó thôi.
“Đến đây, chị sẽ đút cho em ăn ~~” Tiếu Hàm cười tủm tỉm nhận đôi
đũa, gắp một đũa mì sợi to, với đến trước mặt Nãi Tích.
Tiếu Hàm thấy mặt Nãi Tích không chút thay đổi, chỉ nhìn cô chằm
chằm, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng mà là một giáo viên, tâm lý
tố chất tương đối tốt, trong lòng lại tự an ủi mình, đối phó với một đứa nhỏ
phải có kiên nhẫn, có kiên nhẫn, kiên nhẫn.
“Ăn một miếng đi được không?” Cô giáo Tiếu cười đến khóe miệng
cũng co cứng, lúc này thằng bé lại đóng Lãnh Mạc Quân, ánh mắt thản
nhiên, không chút động tĩnh nào nhìn cô.
Tiếu Hàm cảm thấy bản thân nếu nhịn cười sẽ bị đau dạ dày, trứng gà
mình làm để lâu sẽ nguội, cuối cùng quyết định buông tha việc trao đổi với
thằng nhóc có tính tình quái lạ này.
Nó không ăn, mình ăn. Cô cũng chưa có cơm nước gì đâu. Tiếu Hàm
căm giận trừng mắt với bát mỳ sợi sinh nhật, cô thật sự rất đói bụng. . .
Thằng bé này chắc chắn đã ăn qua tiệc sinh nhật rồi, mới dám khinh
thường cô chỉ có canh suông với trứng gà. Cô giáo Tiếu tự an ủi bản thân,
không phải mỳ sợi của cô nhìn không mê người, tuyệt đối không phải.