“Đó là của con!” Tiếu Hàm vừa định cắn một miếng, ở phía đối diện lại
thấy bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ kia nắm chặt mép bát mỳ, vẻ mặt đầy căm
phẫn, giống như Tiếu Hàm cướp đi bảo bối quý giá của nó vậy.
“Hôm nay là sinh nhật của con, đó là mỳ sợi của con!” Nãi Tích trừng to
mắt, bướng bỉnh cùng rối rắm.
“Sao?” Lúc này lại muốn ăn? Vừa rồi đút cho nó ăn còn không thèm
động vào chút nào. Rõ là thiếu được dạy dỗ. Tiếu Hàm hít một hơi thật sâu,
quyết định không so đo với một đứa trẻ, lại cầm đôi đũa, do dự, vẫn nên hỏi
trước thì hơn: “Con sẽ ăn mỳ phải không?”
Nãi Tích khinh thường hừ một tiếng, cầm đôi đũa lên, gắp một đũa mỳ
sợi to nhất đưa lên miệng, giống như nếu chậm một bước Tiếu Hàm sẽ
giành của nó vậy.
Được rồi, cô đã bị thằng bé này xem thường không chỉ một lần, bình
tĩnh, cô giáo Tiếu! Không thể chỉnh được nó!
Bụng của Nãi Tích đã no căng, nhưng vẫn cố gắng ăn, được gần nửa bát
mỳ, rốt cuộc nó cũng không gắng gượng thêm được nữa, nhưng mà vẫn cố
chấp cắn thêm một miếng trứng gà mới thỏa mãn, để đũa xuống vuốt vuốt
bụng.
Tiếu Hàm nhìn nhìn nửa bát mỳ còn lại, nghĩ trong tủ lạnh cũng không
có thức ăn đã nấu chín, vo gạo nấu cơm sẽ rất rắc rối, lại xem xem xét xét
thấy Nãi Tích trắng trẻo nõn nà ăn uống no đủ liền leo lên sô pha xem ti vi,
cô giáo Tiếu lẩm nhẩm câu ‘Cày ruộng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh
thót như mưa ruộng cày’, liền cầm cái bát trước mặt lên ăn. Không có biện
pháp nào, cách dạy dỗ của cô giáo Tiếu phải là quán triệt.
“Sao cô lại ăn phần còn lại của con?” Nãi Tích cầm điều khiển, cách vài
mét, vẻ mặt không dám tin nhìn Tiếu Hàm. Chỉ có ba mới có thể ăn phần
thức ăn còn lại của nó.