“Tiểu Hàm, đợi Nãi Tích đi trại hè, em chuyển đến nhà anh ở có được
hay không?” Chu Triển Nguyên đặt cằm trên vai cô, nhắm mắt lại nói.
Tiếu Hàm nghiêng nghiêng bả vai, thay đổi tư thế thoải mái, trên mặt có
chút đỏ, ở nhà anh? Không tốt lắm đâu? “Không cần đâu, nơi này của em
cũng tốt.” Không muốn suy nghĩ trong lời nói của anh như có như không có
chút ái muội, Tiếu Hàm chỉ có thể giả ngu.
“Được, bây giờ để cho anh ôm…”
Nghe thấy trong lời nói của anh có chút mệt mỏi, Tiếu Hàm yên lặng,
cũng không nói gì thêm, cứ mặt anh ôm mình như vậy.
“Triển Nguyên.” Qua một hồi lâu, Tiếu Hàm bỗng nhớ ra cái gì: “Đợi ba
mẹ trở về chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi.” Cô yêu đương, tất nhiên phải
nói với ba mẹ một tiếng, tuy nhiên không biết lão ba và lão mẹ đối với
Triển Nguyên là thái độ gì.
Haiz, thật đúng là làm cho người ta đau đầu mà.
Xem như ba mẹ biết rõ về anh, ba mẹ đối với anh nhất định là thích,
nhưng đối với thân phận là con dâu tương lai này, sợ lại có phần không thể
đồng ý chứ?
Tuy ba mẹ luôn mong cô sớm tìm được bạn trai, nhưng là Triển
Nguyên… Tiếu Hàm đau đầu, xem như tặng một ‘Kinh hỉ’ làm quà nghỉ
hưu cho ba mẹ sao?