Dựa theo chỉ thị của thằng nhóc kia, ăn cơm trưa xong, Tiếu Hàm liền
dẫn thằng bé về nhà, thay quần áo, khăn mặt và bàn chải đánh răng, tai
phone của trẻ em, mũ lưỡi trai,, cần chuẩn bị cái gì đều đã chuẩn bị cho nó,
lại còn thêm cả hai chai dầu cù là.
“Nãi Tích, đến chỗ kia phải nghe lời cô giáo, có chuyện gì liền gọi điện
cho ba ba, điện thoại cho cô giáo Tiếu, nhớ chưa? Lỡ như ba ba không nhận
điện thoại, thì phải gọi cho cô giáo Tiếu, có biết không?”
“Vâng!” Anh bạn nhỏ dùng lực gật đầu, cực kỳ vui vẻ lôi kéo Tiếu Hàm
đi xem tivi, có mẹ giúp đỡ dọn đồ cảm giác thật tốt, không giống ba ba, mỗi
lần lại quên thứ này thứ nọ.
Tiếu Hàm mỉm cười, ôm thằng bé im lặng, bắt đầu xem phim hoạt hình,
kỳ thật cô đối với nhiều con cừu như vậy đúng là không có hứng thú gì,
nhưng nhìn bộ dạng thằng bé xem vui vẻ như vậy, vẫn nên tùy nó đi.
Cũng không biết Nãi Tích vì cái gì mà cứ thích ngồi trên chân cô, bất
luận là ngồi xe hay là xem tivi, chỉ cần có thể nhảy lên ngồi trên đùi cô giáo
Tiếu, thằng nhóc tuyệt đối không để cho mông nhỏ của mình có cơ hội sai
sót. O(
╯□╰)o
Chu Triển Nguyên nhìn lên đồng hồ trên tường, đến thầm thời gian hết
giờ làm. Dường như sau khi gặp được Tiếu Hàm, chỉ cần không ở cùng với
cô, lại luôn cảm thấy thời gian sao trôi quá chậm, mà lúc ở cùng một chỗ
với cô, lại hận thời gian không thể đứng lặng lại. Haiz, cái này là tâm trạng
lúc yêu nhau sao?
Chu Triển Nguyên nhẹ giọng cười ra tiếng, vừa đúng lúc lão Triệu đẩy
cửa bước vào, thấy bộ dạng người cộng sự nhìn tường ngây ngô cười một
mình, bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác tóc gáy dựng đứng, lão Chu là đang
diễn trò gì đây?