Lão lý mở to mắt đi vào ngồi ghế, làm bộ tư thế nếu không làm rõ ràng
ngọn nguồn sự tình thì không cho mang thức ăn lên.
Tiếu Hàm có phần xấu hổ, để thằng bé rót nước sau đó cũng không nói
gì thêm, Chu Triển Nguyên thế nhưng lại thoải mái thừa nhận: “Bạn gái tôi,
tiểu Hàm, anh đã biết.”
Lão Lý một tay sờ cái đầu bóng loáng, một tay chống cằm, chớp chớp
mắt nhìn thằng nhóc ở chung cùng Tiếu Hàm cực kỳ hòa hợp, trong lòng
ngầm gật đầu, trước đối phó khó nhất đó là thu phục, cuối cùng là thuận
tiện nắm chắc tường thành cao nhất, cô giáo Tiếu quả nhiên là cao thủ!
←_←, có thể nói đây là hiểu lầm sao?
Tiếu Hàm đành phải tự giới thiệu, lấy thân phận là bạn gái của Chu
Triển Nguyên.
Lão Lý vui tươi hớn hở, sờ mó cái đầu bóng loáng, mở miệng gọi một
tiếng chị dâu, làm cho Tiếu Hàm mãnh liệt cảm thấy mình đã già thêm
mười mấy tuổi rồi. Lão Lý trọc đầu vốn là biểu đạt đã già, nhìn thì đã hơn
bốn mươi! Tiếu Hàm nghe được thiếu chút nữa phát điên.
Chu Triển Nguyên lành lạnh liếc nhìn lão Lý một cái, ý tứ cực kỳ rõ
ràng, đừng dọa bạn gái tôi. Các người bọn ngươi, đừng tưởng tôi không biết
các người đang suy nghĩ gì.
Lão Lý ra vẻ ngây ngốc sờ sờ đầu bóng sáng, ngượng ngùng cười nói:
“Các người cứ từ từ ăn, tôi ra đây xem ~~” vẫn nên nhanh nhanh tránh
người đi, làm bóng đèn gì gì đó, một chút cũng không phải để đùa. Hơn nữa
còn đang bị lão Chu người này tựa tiếu phi tiêu nhìn, hoàn toàn tự tìm cái
chết.
Lão Lý vừa rời khỏi, Chu Triển Nguyên di chuyển ghế dựa của mình
đến bên cạnh Tiếu Hàm. Bình tĩnh múc một bát canh vịt đặt trước mặt Tiếu