Hàm: “Hạ hỏa, nếm thử.” Lão Lý chọn các món ăn ở đây quả nhiên không
tồi, thay đổi theo các mùa, luôn luôn có một cái gì đó khác với các món ăn
tươi sống.
“Vâng.” Tiếu Hàm mỉm cười gật đầu, thuận tay gắp cho Nãi Tích món
tôm nó thích nhất vào trong bát của nó: “Muốn cô bóc vỏ giúp con không?”
Nãi Tích lắc đầu, ba ba nói con trai phải tay làm hàm nhai, “Tự con làm
là được rồi, cô giáo Tiếu cẩn thận ăn là tốt rồi.” Con trai phải chăm sóc con
gái, Vương Tiểu Bàn đều có thể chăm sóc Vương Tiểu Nha, Lý Manh
Manh và Trần Hi, nó cũng có khả năng chăm sóc cô giáo Tiếu! Nó là con
trai!
Chu Triển Nguyên hài lòng liếc nhìn con trai một cái, khen thưởng gắp
một đĩa cà rốt vào trong bát của nó, như .lqd. mong muốn thấy được khuôn
mặt nhỏ nhắn của con trai biến sắc. Quả nhiên thấy sắc mặt con trai biến sắc
cũng là một sự kiện cực kỳ thú ví.
Nãi Tích ai oán nhìn rau dưa trong bát, thịt với rau quả gì gì đó đã ghét
nhất rồi! Cà rốt gì gì lại càng chán ghét thêm! Nó cũng không phải là con
thỏ nhỏ!
Tiếu Hàm nín cười, khí đen ai oán trên đỉnh đầu của anh bạn nhỏ có thể
bay xa mười mét ra đến bên ngoài rồi…, liếc mắt trách Chu Triển Nguyên
một cái, Tiếu Hàm gắp miếng thịt bò vào bát của thằng nhóc, nếu thịt với
rau quả, thịt đương nhiên cũng muốn ăn.
Chu Triển Nguyên cười nhẹ, chân vịt trong bát bóc da, mới gắp bỏ vào
trong bát Tiếu Hàm: “Đây, cho em.” Tiếu Hàm không ăn da, đây là thói
quen từ nhỏ, anh vẫn nhớ.
Tiếu Hàm mỉm cười với anh, đáy mắt mang theo ấm áp mà chính mình
cũng không biết. Giống như, Triển Nguyên thích nhất là sườn chua ngọt,