nếu em muốn thì ngồi bên cạnh chơi cũng được.” Trong văn phòng của anh
có sô pha và một gian phòng nhỏ, bình thường dùng làm nghỉ ngơi khi tăng
ca.
“Có thể sao?” Tiếu Hàm do dự nói, cô vẫn chưa từng đến công ty của
Chu Triển Nguyên, lần trước cũng gặp qua đồng nghiệp trong công ty anh ở
KTV một lần, một chút ấn tượng vẫn chưa lưu lại, như vậy không tốt lắm
đâu?
“Đương nhiên có thể, bà chủ tương lai đi kiểm ta, có gì mà không thể?”
Chu Triển Nguyên nói đùa.
Tiếu Hàm chun mũi nhăn mặt, làm bộ không nghe thấy gì, đứng dậy đi
lấy điều khiển trên bàn trà, lại bị Chu Triển Nguyên kéo vào trong ngực:
“Bà chủ tương lai, em chừng nào mới bằng lòng gả cho ông chủ của chúng
tôi?”
Tiếu Hàm trợn mắt, lấy tay che che đậy đậy đôi má đang đỏ lên, người
này thật đúng là càng ngày càng quá phận, “Cái gì cái gì chứ, không nghe
thấy không nghe thấy gì…”
Chu Triển Nguyên nhìn cô nhóc giả ngu bất đắc dĩ cười cười, vân vê tóc
của cô, cúi đầu than thở một tiếng, nhớ năm đó cùng lão Lý oai phong thời
trung học, cô bé này còn đang lau nước mũi trong trường tiểu học, bây giờ
lão Lý tóc đã rung xuống gần hết, anh còn đang cố gắng dạy bảo trẻ con.
Đường còn dài.