Tiếu Hàm nâng khuôn mặt tươi cười lên, người này sao mà ba câu câu
nào cũng không quên ăn cơm vậy? Vì bữa sáng chưa ăn no hay nghĩ cô là
cái máy ăn? Tiếu Hàm buồn bực xoa xoa mặt mình thành hình tròn, giống
như rất béo vậy…
Chu Triển Nguyên buồn cười nhìn động tác trẻ con của cô, nhéo nhéo
chóp mũi cô, cười nói: “Sao vậy? Cảm thấy mình béo quá hả?”
Tiếu Hàm trừng mắt nhìn anh, đâu có bạn trai nào mà nói như vậy chứ,
nói bạn gái béo tròn như quả bóng, cũng nên nói cô thật là đáng yêu chứ,
huông chi cô cũng không béo như thế, chỉ là eo hơi to một chút, không
được, phải giảm béo, nếu không đến lúc quay lại trường sẽ bị Trần Tư Tư
cười chết rồi!
“Không sao, béo nữa anh cũng không ghét bỏ.” Chu Triển Nguyên nắm
cả eo cô, cười khẽ ra tiếng.
Tiếu Hàm bĩu môi, không quan tâm đến anh, có thể ăn là tốt, mẹ vẫn hay
bảo như vậy. Bĩu môi, Tiếu Hàm nói nhỏ: “Anh ghét bỏ cũng tốt, dù sao có
người ghét bỏ em…” Mẹ nói, phụ nữ vẫn nên là mũm mĩm chút, gầy như
cái que gì đó, thật sự làm người ta nhìn phát sợ, sau này sinh con cái cũng
không an toàn. Ừm, có mẹ làm bác sĩ, luôn luôn ở bên tai cô nhắc nhở
những chuyện này, cho nên nhiều năm qua, thể trọng của Tiếu Hàm đều duy
trì trong mức độ bình thường, sẽ không quá béo, nhưng cũng không gầy đến
mức chỉ còn lại một nắm xương. Với lại thân hình cô cao không có trở ngại
gì, cho dù có chút thịt cũng được che đi, không đến mức tròn như một quả
cầu.
“A…? Ngoại trừ anh, còn có người nào không ghét bỏ em sao?” Chu
Triển Nguyên nheo nhẹ mắt lại, kéo cô vào trong lòng ngoéo một cái, tiểu
Hàm của anh thật là tốt, nhưng mà anh không tính đem cho người khác đâu.