“Hừ, nhiều lắm!” Tiếu Hàm đỏ mặt muốn tránh anh, người này, chỉ đùa
một chút lại tưởng thật, thực không đùa được, quả nhiên Tư Tư nói rất
đúng, đàn ông lớn tuổi gì đó, quá nghiêm túc rồi.
“Khụ khụ… Các người tiếp tục… Cái gì tôi cũng chưa nhìn thấy!” Cửa
bỗng nhiên phát ra một âm thanh, sau đó là tiếng đóng cửa ‘Ầm’ một tiếng.
Tiếu Hàm lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên một phen, xấu hổ chết đi được!
Nhìn tư thế này xem, thật sự dễ làm cho người ta hiểu lầm, tay anh ôm cả
eo cô, mặt từng chút từng chút tiến lại gần cô… Thật sự là, nhảy vào sông
Hoàng Hà cũng không giải thích được.
Chu Triển Nguyên lại bình tĩnh, cái người lão Triệu này, thật là chọn
đúng thời gian. Nhẹ nhàng buông cô ra, trong lòng có chút nuối tiếc, thiếu
chút nữa là hôn đến nơi rồi.
“Được rồi lão Triệu, vào đi.” Chu Triển Nguyên đứng dậy, nhìn ngoài
cửa gọi một tiếng, xem ra bữa tối hôm nay không cần nể nang gì nữa rồi,
không ăn được tâm can bảo bối của người này anh không phải Chu Triển
Nguyên, hừ.
“Ôi ôi ~” lão Triệu bịt mắt đi tới, hai giây sau lại giả vờ híp mắt nhìn
nhìn trong phòng, thấy khóe miệng Chu Triển Nguyên giật giật nhìn lão,
biết chuyển biến tốt liền thôi, chọc giận người này xác định không có kết
quả tốt, vội vàng thè lưỡi nhìn Tiếu Hàm cười nói: “Em dâu, anh là lão
Triệu, cộng sự của lão Chu kiêm bạn thân, chúng ta đã từng gặp qua ~”
“Xin chào, em là Tiếu Hàm.” Tiếu Hàm đứng lên, mỉm cười nói, nhưng
mà, từng gặp qua sao? Sao cô không có ấn tượng nhỉ.
“Lần trước tại KTV đã gặp qua, nên em không nhớ rồi.” Chu Triển
Nguyên ôm bờ vai cô giải thích nói, lần trước cô uống say, chắc là không
nhớ cái gì nữa. Nhưng mà cũng được, người như lão Triệu, không biết là tốt
nhất, miệng thối tha thì găp làm gì.