“Sao vậy?” Chu Triển Nguyên ôm bả vai cô, che chở cho cô đi ra ngoài,
người ở rạp chiếu phim quá nhiều, lại chen chúc nhau đi ra, thật đúng là có
chút chịu không nổi.
“Không có gì, cảm thấy không có gì đáng xem.” Tiếu Hàm bị chen lấn
một phen, cuống quýt bám vào eo Chu Triển Nguyên, mặc anh ôm cả người
mình vào trong ngực.
Tâm tình Chu Triển Nguyên cực kỳ tốt mỉm cười, tuy phim không hay,
nhưng vẫn có thu hoạch, khó trách lão Triệu nói xem phim có thể làm tăng
thêm tình cảm, không nói cái khác, việc anh hùng bảo vệ nữ nhân cũng
không tồi. Chậc chậc, lão Triệu mở mồm vậy mà cũng có thể nói ra được
triết lý, thật không dễ dàng.
Ra khỏi rạp chiếu phim, hau người thuận đường đi vào siêu thị mua vài
thứ. “Quần áo của anh còn đang ở chỗ em, lát nữa đến lấy về đi.” Vừa lên
xe, Tiếu Hàm liền nhìn Chu Triển Nguyên nói.
Chu Triển Nguyên nhíu nhíu mày khó phát hiện, không thể được, ngoại
trừ quần áo, anh còn đang tính toán đem cả người tất cả đóng gói đưa qua
đây. “Cái này nói sau, dù sao cũng không vội mặc, để pử chỗ em đã đi.”
“A… đúng rồi, khách hàng tặng mấy chiếc túi, lát nữa em qua lấy đi.”
Làm ăn buôn bán bên ngoài, luôn được khách hàng tặng quà mà thôi.
Tiếu Hàm gật gật đầu, dù sao túi xách để ở chỗ anh cũng lãng phí, với
anh không cần khách khí. “Vậy lát nữa đến chỗ anh đi, thuận tiện giúp anh
dọn dẹp nhà cửa.” Tiếu Hàm kéo kéo váy, thuận tay chỉnh điều hòa lên mấy
độ.
Dì Chung cũng nghỉ việc, một người đàn ông như anh ở nhà, đã mấy
ngày, nhà cửa cũng nên dọn dẹp thôi.