“Ừ.” Chu Triển Nguyên mỉm cười, bắt tay dọn dẹp, cảm giác như là cặp
vợ chồng già vậy. Trong ô tô an tĩnh, Chu Triển Nguyên hơi nghiêng đầu
nhìn cô gái đang từ từ nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng cong cong thoải
mái.
Đến chỗ tiểu khu, Chu Triển Nguyên một tay cầm cái này cái nọ, một
tay nắm tay Tiếu Hàm. Tiếu Hàm ngủ dậy có chút mơ hồ, ngoan ngoãn đi
theo phía sau anh. Sau khi đi ra từ trong thang máy, Tiếu Hàm cực kỳ tự
nhiên lấy chìa khóa từ trong túi mình ra, Chu Triển Nguyên khăng khăng
muốn đem chìa khóa nhà đưa cho cô.
Mở cửa chống trộm ra, Tiếu Hàm giật mình, ai có thể nói cho cô biết, vì
sao đèn trong nhà lại sáng? Tiếu Hàm nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Chu
Triển Nguyên: Anh đi ra cửa không tắt đèn sao?
Chu Triển Nguyên cau mày suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, khả năng
quên tắt đèn không cao, cho dù là quên, cũng sẽ không bật hết tất cả các đèn
như vậy.
Nghiêng người đi vào, bảo vệ Tiếu Hàm sau lưng, Chu Triển Nguyên
đẩy cửa ra.
Trong phòng hai người ngồi.
“Ba, mẹ?” Chu Triển Nguyên kêu ra tiếng.