chủ gia đình nói: “Triển Nguyên, việc này đương nhiên phải cẩn thận, ba và
mẹ con sẽ thương lượng thật kĩ.” Đứa nhỏ Tiếu Hàm này, có thể nói là ông
bà nhìn nó lớn lên, ngoan ngoãn hiểu chuyện, quan trọng nhất là hai nhà đã
biết rõ, tất nhiên các phương diện khác đều đã hài lòng. Đến cả con trai
cũng một bộ dạng trịnh trọng như vậy, đương nhiên ông cũng phải hiểu
được, cửa ải của ông bạn già kia không được tốt cho lắm. Xem ra, Triển
Nguyên và Tiếu Hàm cũng chưa nói qua với lão Tiếu.
Thẩm Phượng Trân lại càng vui mừng nhướn mày, làm con gái nuôi
không được, làm con dâu tất nhiên càng tốt. Cô đâu có sẽ không đồng ý,
một nghìn một vạn lần đồng ý, còn thiếu giơ hai tay hai chân lên đồng ý
luôn rồi.
“Tiếu Hàm, nếu Triển Nguyên dám khinh dễ con, con liền nói với chú
dì, chú dì sẽ thay con dạy dỗ nó ~~” Thẩm Phượng Trân kéo Tiếu Hàm qua,
cười đến vui vẻ, ái chà, trước kia là con gái, nhìn như thế nào đều tốt, khó
trách trước đây không chịu gọi bà một tiếng mẹ nuôi, thì ra duyên phận đã
sớm định sẵn, thế này thì tiểu Hàm nhất định là phải gọi bà bằng mẹ rồi!
Gần gũi hơn so với mẹ nuôi! Nghĩ như vậy, Thẩm Phượng Trân nhìn về
phía con trai, ánh mắt mang theo chút tán thưởng, thằng nhóc tốt, làm
không tồi.
Chu Triển Nguyên dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt khác
nhau của cha mẹ, chỉ dùng được kế sách như vậy thôi, “Ba mẹ, hai người ăn
cơm tối chưa? Nếu chưa, bây giờ con đưa hai người ra ngoài ăn.”
Thẩm Phượng Trâm không rảnh quan tâm đến phản ứng của con trai, chỉ
tùy ý lắc lắc đầu, vui vẻ nhìn Tiếu Hàm, ôi, càng nhìn càng thích, gái mười
tám thay đổi lớn nha, càng ngày càng đẹp, ánh mắt con trai cũng không tồi.
“Chúng ta đã ăn qua ở khách sạn, mới đến gặp con, lát nữa về lại khách
sạn.” Cuối cùng vẫn là Chu Nghị Vinh trả lời. Chuyện cháu trai đi trại hè
bọn ông đã biết, đối với chuyện Nãi Tích nhắc đến cô giáo Tiếu, lúc đầu