lo lắng, bây giờ cô cũng mệt rồi, ba mẹ vậy mà không nói một tiếng nào
liền đến như vậy.
“Về rồi sao?” Chu Nghị Vinh nghe thấy âm thanh mở cửa, thò đầu ra
khỏi tờ báo hỏi.
“Vâng, con về rồi.” Chu Triển Nguyên một bên thay giày một bên trả
lời.
“Triển Nguyên, con và Tiếu Hàm, ba ba có một số việc còn muốn hỏi
con.” Chu Nghị Vinh cất tờ báo, nghiêm mặt nghiêm túc nói. Tuy hi vọng
tiểu Hàm có thể trở thành con dâu nhà mình, nhưng hiện tại có chút vấn đề
không thể không cân nhắc.
“Ba, ba nói đi.” Trong phòng khách hai người đàn ông ngồi vào chỗ,
Thẩm Phượng Trân vẫn còn thu dọn trong phòng ngủ.
“Chuyện của con và tiểu Hàm, lão Tiếu còn chưa biết.” Chu Nghị Vinh
trực tiếp dùng giọng điệu khẳng định. “Tiểu Hàm là ta với mẹ con nhìn nó
lớn lên, các con có thể qua lại với nhau chúng ta đương nhiên là vui mừng,
nhưng mà…” Nhưng mà bọn ông không nỡ để đứa nhỏ tiểu Hàm này chịu
ủy khuất, dù sao đó cũng là con gái bảo bối duy nhất của ông bạn già, là
đứa bé ông bà chăm sóc từ nhỏ. Triển Nguyên là loại người gì, các ông thân
là cha mẹ tất nhiên đều biết, nhưng mà lão Tiếu không chắc sẽ chịu giao
con gái cho Triển Nguyên. Dù sao, điều kiện của tiểu Hàm không tồi, có rất
nhiều lựa chọn.
“Triển Nguyên, không phải ba ba muốn đả kích con, chỉ là suy bụng ta
ra bụng người, nếu là ba là bác Tiếu, cũng không nỡ để tiểu Hàm đi làm mẹ
kế nhà người ta.” Chu Nghị Vinh lời nói sâu xa.
Hai tay Chu Triển Nguyên nắm chặt, sắc mặt trầm tĩnh, không nói một
câu.