việc riêng để giải quyết --- anh vội vàng xây dựng sự nghiệp của riêng
mình, Tố Tố cũng kiên trì sự nghiệp của bản thân, đó là một chỗ cạnh tranh
cực kỳ khốc liệt, công ty đa quốc gia, cho dù là gần ngày sinh, Tố Tố vẫn
kiên trì đi làm. Mà mới sau một tuần sinh Nãi Tích, cô đã về lại công ty.
Nãi Tích, hầu như không được uống sữa mẹ, Tố Tố toàn tâm toàn ý dồn sức
vào công việc, căn bản không có thời gian cho Nãi Tích bú.
Vốn nghĩ rằng, cuộc sống sẽ tiếp tục kéo dài như vậy, không có gợn
sóng. Mặc dù không ấm áp thân mật như các cặp vợ chồng khác, nhưng
Chu Triển Nguyên vẫn tán thưởng Trần Tố Tố quả cảm tự tin. Nếu nói là vợ
chồng, chẳng bằng gọi bọn họ là đối tác.
Cô gái như vậy, quả thật không nên bị hạn chế ở trong ngôi nhà nhỏ như
vậy, thế giới của cô, nên ở chỗ cao nhất. Cho nên, đối với việc chăm lo cho
Nãi Tích, anh hết sức đảm nhận, tìm bảo mẫu tốt nhất cho Nãi Tích, buổi
tối thay tã cho nó, pha sữa bột, chính là vì để không làm ồn đến cô nghỉ
ngơi. Anh vẫn cho là, bọn anh sẽ tiếp tục kéo dài như vậy.
So sánh với Tố Tố, tiểu Hàm không hề sánh kịp, thậm chí là bình
thường, nhưng mà, lúc ở cùng với tiểu Hàm, anh đã có một loại cảm giác
thỏa mãn chưa bao giờ có, thời điểm trước khi gặp Tố Tố, hoặc là nói, bất
luận là bạn gái nào trước đây của anh, đều chưa từng có ai cho anh loại cảm
giác này.
Đối với Tố Tố, anh tán thưởng, thậm chí thích, nhưng không thể nói là
yêu. Bọn anh cực kỳ đẹp đôi, tất cả mọi người đều nói như vậy, nên ngay cả
chính anh cũng cho là như vậy. Cho nên, sau khi biết tồn tại của Nãi Tích,
anh không chút do dự cầu hôn cô. Tố Tố sẽ không làm phiền anh, cũng
không can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh, cô là một người con gái
kiêu ngạo, sự nghiệp là theo đuổi lớn nhất của cô.
Vốn cho là sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng mà, ai cũng không thể ngờ, căn
bệnh kia tới đột nhiên như vậy, Nãi Tích thậm chí còn chưa kịp gọi mẹ. Đợi