đến lúc phát hiện, thì đã là nước đổ khó hốt. Bây giờ ngồi nhớ lại, đối với
ấn tượng về Tố Tố, cùng lắm vẫn chỉ dừng lại lúc cô tự tin cãi lại cùng giáo
sư ở trên lớp học, tự tin như vậy, lóa mắt, khiến người ta khâm phục.
Bây giờ nhớ về Tố Tố, càng nhiều thời điểm bọn anh hợp tác với nhau
quả thực là kí kết ngầm, mà không phải hồi ức sau khi trở thành vợ chồng.
Mà ở cùng tiểu Hàm mấy ngày nay, Chu Triển Nguyên cảm giác thỏa mãn
trước nay chưa từng có, nhìn bóng dáng cô đeo tạp dề bận rộn trong phòng
bếp, nhìn bộ dạng cô ôn nhu nói chuyện cùng Nãi Tích, nhìn bộ dạn cô ru
rú trong lòng mình làm nũng, Chu Triển Nguyên cảm thấy trong lòng mình,
như có một dòng nước ấm, dần dần lan rộng ra, không nói nên lời, phải chặt
chẽ nắm lấy.
Nhìn con trai nhíu chặt lông mày, Chu Nghị Vinh mở miệng lần nữa:
“Triển Nguyên, Nãi Tích thích tiểu Hàm là chuyện tốt, nhưng mà…”
Nhưng mà con không thể chỉ vì Nãi Tích thích tiểu Hàm nên mới quyết
định ở cùng một chỗ với tiểu Hàm được. Nếu có người đối với con gái ông
như vậy, chỉ sợ ông sẽ tức giận đến độ hận không thể đánh chết cái tên chết
bầm kia.
Chu Triển Nguyên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cha, giương mắt,
nhìn về cha, trong mắt là tràn đầy kiên định: “Ba, con nghĩ rất rõ ràng, tiểu
Hàm là con muốn sống chung với cô ấy cả đời, không phải vì nghĩ muốn
tìm cho Nãi Tích một người mẹ nó thích.” Anh xác định được tình cảm của
anh đối với tiểu Hàm, không phải tình anh em, cũng không phải vì Nãi
Tích.
Lúc nói lời này, giọng điệu của Chu Triển Nguyên không có một chút do
dự. Tiếu Hàm cười khẽ, một cái hôn khẽ, một cái ánh mắt khó xử, anh đều
hận không thể giấu đi, lại tâm tình này, chưa bao giờ có.
“Vậy là tốt rồi.” Chu Nghị Vinh hài lòng gật đầu, nếu là như vậy, thì ông
cũng dám đến nói chuyện này cùng ông bạn tốt rồi. Bọn nhỏ là thật tâm yêu