Tiếu Hàm không hỏi lại, cách lequydon nói như vậy cũng cho qua, bao
giờ đi vào siêu thị cũng phiền phức, khăn mặt và bàn chải đánh răng phải
thay mới rất nhanh.
Mang theo hai túi đồ về nhà, Tiếu Hàm ngồi phịch ở trên ghế sô pha
không muốn nhúc nhích, kỳ lạ, rõ ràng cô chỉ xách hai túi nhỏ, thế mà vẫn
thấy mệt, Triển Nguyên xách bốn túi lớn cũng không thấy anh thở gấp, quả
nhiên thể lực nam nữ quá chênh lệch.
“Trời nóng quá, em muốn đi tắm trước không?” Chu Triển Nguyên thật
lòng đề nghị nói.
Tiếu Hàm có chút do dự, sờ sờ mồ hôi ở cánh tay chảy ròng ròng, vẫn
lắc đầu: “Buổi tối tắm cũng được, lát nữa nấu ăn vẫn ra mồ hôi.” Hình như
hôm nay thời tiết đặc biệt oi bức, áp bức làm cho người ta khó chịu. Xem ra
lát nữa trời sắp đổ mưa, Tiếu Hàm nghĩ vậy.
Chu Triển Nguyên thoải mái đi vào phòng bếp, rót một chén nước ấm,
lại lấy đá trong tủ lạnh ra, đi đến cạnh ghế sô pha, đưa nước ấm cho Tiếu
Hàm: “Uống đi, một lát sẽ không nóng nữa.” Bật điều hòa lên, sẽ lạnh liền.
“Vâng.” Tiếu Hàm nhận nước, nhấp một ngụm, “Em đi nấu cơm đã,
canh xương phải ninh hầm lâu một chút mới ngon.”
“Được.” Chu Triển Nguyên cũng đứng lên, “Anh giúp em.” Tuy anh
không biết nấu ăn, nhưng vẫn có thể giúp rửa rau.
Tiếu Hàm mím môi cười, tùy anh thôi. Hôm nay mua không ít đồ ăn,
Tiếu Hàm không quá thích rau củ trái mùa, cho nên đầy một túi thức ăn đều
là rau tươi của vùng ngoại thành lân cận, cà tím, cà chua, cây đậu đũa, hồng
hồng xanh xanh tím tím, trông rất đẹp mắt. Mùa hè cũng không thích hợp
ăn nhiều dầu mỡ, canh măng với xương, thanh thanh đạm đạm rất phù hợp.