“Triển Nguyên, giúp em ngắt cây đậu đũa.” Tiếu Hàm đưa một nắm cây
đậu đũa, cũng không quay đầu lại, phân phó nói.
Chu Triển Nguyên hơi hơi mỉm cười, nhìn cô gái đang bận rộn, trong
mắt mang theo nhàn nhạt lo lắng, tạp dề màu trắng buộc vòng quanh dáng
người yểu điệu nhỏ gầy của cô, đường cong tuyệt vời của chiếc cổ trắng
nõn, vài lọn tóc rơi xuống bên tai, theo động tác của cô mà hơi hơi lên
xuống.
Động tác của Chu Triển Nguyên cực nhanh, giải quyết xong mọi việc,
ba bước hai bước đi đến sau lưng cô, ôm lấy eo người con gái, ngửi thấy
trên người cô hương vị nhàn nhạt, Chu Triển Nguyên bỗng nhiên thỏa mãn
than thở. Khi nào thì tiểu Hàm mới có thể đội lên cái mũ tên bà xã đây?
Anh thật sự rất muốn nhanh chóng cưới cô về nhà, không cần cô rửa tay
nấu cơm như thế này, chỉ cần cô ngồi bên cạnh anh, anh liền cảm thấy thỏa
mãn vô cùng.
Tiếu Hàm đỏ mặt thúc nhẹ người phía sau một cái, xấu hổ giận dữ nói:
“Buông ra! Em còn phải rửa rau!” Người này sao lại như vậy chứ, ôm như
thế thì làm sao làm việc. Bây giờ ban ngày không dài, mới hơn năm giờ mà
đã đen kịt, rõ ràng là sắp đổ mưa, nấu ăn nhanh một chút để còn về, đợi lát
nữa mưa to thì không tốt cho lắm.
“Không cần, để cho anh ôm đi.” Chu Triển Nguyên chơi xấu, haiz, nghĩ
lại anh đường đường là tổng giám đốc Chu, vậy mà còn dùng bộ dạng làm
nũng của Nãi Tích đùa giỡn, nói ra cũng bị lão Triệu cười chết, nhưng mà,
có thể ăn được đậu hủ non, cười thì cho cười đấy.
“Em phải nấu cơm, chẳng lẽ anh không muốn ăn cơm tối sao?” Tiếu
Hàm hất mặt, nhìn anh.
Chu Triển Nguyên đặt cằm tựa trên vai cô, Tiếu Hàm hơi hơi nghiêng
người, thuận tiện cảm thấy hô hấp ấm áp đập vào mặt, giống như gần lại