Tiếu Hàm ăn cam, ánh mắt không chớp không dời khỏi màn hình tivi:
“Anh cũng không phải là khách, em cũng không muốn khách khí với anh.”
Trước kia vì coi anh là khách, cho nên cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể
thiếu, bây giờ nếu đã là quan hệ này, hà tất phải khách khí?
Chu Triển Nguyên buồn cười nhìn miệng cô gái nhấp lên nhấp xuống ăn
cái gì đó, rất giống con chuột nhỏ, “Tiểu Hàm, quả cam ăn ngon thế sao?”
Quả cam và TV lại quan trọng hơn với anh sao? Vì sao thà rằng ăn cam,
xem tivi cũng không hứng thú liếc anh lấy một cái?
Này này này, tổng giám đốc Chu, từ khi nào anh lại có suy nghĩ cùng
quả cam, TV ghen tuông hả?
Tiếu Hàm lườm anh một cái, chỉ chỉ đĩa trái cây trên bàn, “Vẫn còn
nhiều, anh muốn ăn thì tự mà lấy.”
Chu Triển Nguyên tươi cười càng thêm sáng lạn, tay liền dùng lực, cả
người Tiếu Hàm thuận tiện ngồi trên chân anh: “Tiểu Hàm, anh phải nếm
thử xem quả cam này có ngọt không.” Dứt lời, môi đã đặt trên môi cô.
Nhẹ nâng eo cô, vốn là dùng lười thăm dò bờ môi cô, thật lâu sau, ngay
lúc Tiếu Hàm cho rằng giống như thường ngày sẽ kết thúc, lại giật mình đột
nhiên trong miệng một vật mềm mềm yếu yếu gì đó, nhẹ nhàng mà cuốn
lấy lười cô…
Ẩm ẩm ướt ướt, răng môi lẫn lộn.
‘Ầm vang”. Tiếu Hàm một phen bùng nổ mặt đỏ bừng, cứng ngắc hai
giây, lại gống như quyết tâm quyết định cái gì, một phen ôm lấy cổ anh,
mềm mại cuốn lấy cánh môi anh, làm cái hôn này sâu thêm.
Chu Triển Nguyên sửng sốt một phen, nhưng cũng lấy lại tinh thần,
cũng không khỏi sung sướng, ban đầu anh còn sợ cô bất mãn, cũng không
dám xâm nhập quá mức, lại không ngờ, tiểu Hàm vậy mà sẽ chủ động.