Là anh, cho nên không thấy ghét sao?
Dùng nước khoát lên mặt cho giảm nhiệt độ, Tiếu Hàm mở cửa, để Triển
Nguyên một mình ở phòng khách không tốt lắm đâu, vả lại, loại sự tình này
bình thường cũng ít gặp, không có gì phải thẹn thùng.
Chu Triển Nguyên nhìn cô gái có chút ưỡn ẹo lại ra vẻ trấn định, trên
mặt tươi cười vẫn còn sáng lạn, a… không, là càng sáng lạn chứ.
“Tiểu Hàm, bên ngoài mưa to, không về được.”
Tiếu Hàm giật mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự như vậy, mới một hồi,
mà mưa liền như trút nước. Thời tiết mùa hạ đúng là không thể đoán trước
được.
“Đi trên đường, chắc là không sao.” Tiếu Hàm xoay mặt, không nhìn
thấy anh treo một bên mặt tươi cười. Thấy thế nào cũng đáng đánh đòn.
“Nhưng mà, có sét.” Chu Triển Nguyên tiếp tục cười nói.
Tiếu Hàm nghiêm mặt: “Em không sợ.”
“Nhưng mà anh sợ ~~” Tổng giám đốc Chu cười đến một mảnh xuân
quang.
Tiếu Hàm:…
Anh một đại nam nhân hơn ba mươi tuổi, tuy không thể nói khỏe như
trâu, nhưng là người cũng được coi là cao lớn, anh lại đứng trước mặt một
cô gái tội nghiệp nói anh sợ sét đánh sao?
“Không có quần áo của anh…”
“Lần trước mua quần áo không phải để ở nhà em sao, áo ngủ và áo tắm
đều có…”