Tiếu Hàm đen mặt, người này đã sớm tính toán như vậy sao? Vừa định
há mồm nói không có đồ dùng rửa mặt của anh, giương mắt liền thấy bàn
chải đánh răng và khăn mặt mới mua hôm nay, không ngờ lúc lấy bàn chải
đánh răng người này lại cười như vậy lại là nguyên nhân này?
“Tiểu Hàm, đài truyền hình nói hôm nay bão…, nói không chừng sẽ cắt
điện, cho nên anh ở lại nhé ~” Chu Triển Nguyên cười kéo cô qua, nhéo
nhéo đôi má của Tiếu Hàm, mang chút cưng chiều nói: “Yên tâm, chỉ là lo
em ở một mình.” Ừm, tiến hành theo tuần tự đi, hôm nay đã là tiến bộ rất
lớn, anh không mong đột nhiên tăng mạnh.
Tiếu Hàm đỏ mặt giận liếc anh một cái, tiện tay chỉ vào toilet, “Em đi
lấy một ít đồ anh cần dùng.” Kiểu dép lê nam gì gì đó vẫn có chuẩn bị, lúc
ba ba đôi khi tới đây cần dùng, tạm thời cho Triển Nguyên dùng cũng
không sao, còn áo ngủ gì gì đó, đều đã ở trong tủ quần áo, bây giờ đi lấy
cho anh.
Chu Triển Nguyên sờ sờ cằm, híp mắt nhìn cuồng phong gào thét ở bên
ngoài, bông nhiên cảm thấy ông trời cực kỳ giúp anh. Từ nhỏ đến lớn tiểu
Hàm chỉ sợ bóng tối, thân là anh trai anh làm sao có thể không biết, có một
lần, bác Thúc và dì Vương đều đi công tác, tiểu Hàm ở lại nhà anh, nhưng
mà cầu chì bị đứt, tiếu Hàm lại ôm cánh tay anh hồi lâu không dám buông
tay. Ừm, sau này lớn lên có tốt hơn chút, nhưng mà, tính sợ bóng tối cũng
không có vấn đề gì, sau này có anh ở cùng cô.
“Triển Nguyên, anh vào tắm đi, em đã treo khăn tắm và áo ngủ ở trên
giá rồi.” Tiếu Hàm từ phòng vệ sinh đi ra, cúi đầu không nhìn anh.
Chu Triển Nguyên mỉm lqd cười sờ sờ đỉnh đầu cô, thuận tay mở âm
thanh TV tối đa, “Em hay xem TV, anh sẽ ra ngay.” Anh vừa rồi đã bật đèn
trong phòng, cả trong phòng bếp cũng không tắt. “Di động của em anh đã
tắt dùm, để trên ghế sô pha.” Sét đánh gì gì đó, tốt nhất không nên mở di
động, anh vốn nghĩ cũng nên tắt TV, nhưng nghĩ đến tiểu Hàm ở một mình